chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà cô đến nơi làm không xa mấy nên cô hay đi bộ đến siêu thị nơi làm chỉ mất hoảng 20' nhưng hôm nay vì mệt do tối hôm qua nên cô đi xe buýt chập mắt một tí ai ngờ lại bị cướp tiền lúc ngủ quên, Đến nơi làm thay quần áo dưới khuôn tươi cười do cô tự ngụy trang cho chính mình chào hỏi mấy đồng nghiệp làm chung rồi bắt tay vào làm việc.
    Cô làm ở đây cũng được nữa năm rồi, cũng đã dần dà thích nghi với cuộc sống này, cuộc sống tự lập không dựa dẫm vào ai,mà cũng chả có ai cho cô dựa dẫm vì cô là một đứa trẻ mồ côi người duy nhất cho cô chỗ dựa là anh nhưng cũng trả còn.
     Đến giờ ăn chưa, cô và mọi người cũng rũ nhau đi ăn cơm. Trên đường đi mọi người cứ tám chuyện từ anh này chị kia ở gần nhà mình ra sao,rồi chuyện mấy cô người mẫu nổi tiếng bây giờ,Cô vừa đi vừa hù theo nói mấy cô người mẫu chân dài bây giờ chân càng dài càng giống cây sào, mọi người cũng cười theo.
      Hường một chị làm cùng cô lên tiếng nói: mọi người gần đây có nghe nói đến việc siêu thị ta sắp có quản lí mới chưa?
      Chị My nói: chuyện đó thì ai mà không biết, nhưng nghe nói là một người nghiêm túc. "Thỏ Ly" em nghĩ người đó sẽ là người như thế nào.
   Em không biết, nhưng en nghĩ đó là một anh chàng đẹp trai, (*-*) và phong độ.
     Hường trêu Ly: chùi nước dải đi kìa nhìn mà ghê quá đi thôi, đúng là những cô gái trẻ tuổi bây giờ rất thích những anh chàng đẹp trai, phong độ quá đi. Vì chị và My đuề đã 30tuổi và có gia đình nên mới nói thế chứ chúng em còn trẻ thấy trai đẹp không mê thì hơi lảng phí tuổi trẻ trời cho rồi.
   Ly cười nói: nhưng em sợ nếu lại là ông già bụng phệ thì phiền muộn thôi. Mọi người cùng cười và đến tiệm ăn trong nháy mắt, chọn một bàn 4người, trong đó còn một người tên Linh nữa nhưng rất ít nói. Gọi mấy món ăn rồi ăn nhanh và về lại chỗ làm để kịp giờ, nên trong lúc ăn mọi người cũng ít nói hơn và im lặng ăn để xong nhanh chóng.
        Hết giờ nghĩ trưa 4người lại bắt đầu làm việc như thường ngày, Ly là một người rất nghiêm túc trong làm việc, đang làm thì cô sẽ không buôn chuyện lung tung mà chỉ tập trung vào việc làm. Việc làm thì cũng chẳng có gì chỉ là sắp sếp đồ trong siêu thị ngăn nắp và coi mặt hàng. Làm ở đây cũng chỉ có thể đủ ăn nếu dè dặt và tích góp thì coi như là đủ, Nói sao nhỉ dù là trẻ mồ côi nhưng thực sự Ly lại nấu ăn không được tốt cho mấy, Ly chỉ biết nấu cơm hoặc luột rau là cùng nên Ly hay ăn mì tôm vì ngại nấu, có khi thì không ăn gì. Không biết quan tâm cho bản thân dù bây giờ đã 22tuổi rồi nhưng vẫn như đứa trẻ, luôn nhìn cuộc sống bằng mặt tốt ít khi suy nghĩ hay nghĩ ngợi xa xôi hay những gì họ nói về mình mà có nói đúng thì cô nghe sai thì sửa còn ngoài ra cô xem như gió thoảng bên tai.
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro