chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa qua đi, hôm nay lại pha nhanh một gói mì để ăn, ăn xong cô đi dạo ngoài đường và tận hưởng thành phố náo nhiệt này về đêm một , đi được một lúc cô lại lên xe buýt ngồi để xe đi không biết trạm dừng, chỉ muốn nhìn mọi vật ở ngoài mà thôi.
   Vừa bước chân lên xe, hôm nay xe đông chỉ còn một chỗ trống, cô lại chỗ trống có một người ngồi trong, ngồi vào ghế còn lại. Vừa mới ngồi xuống ghế,  Ly quay sang xem người ngồi đối diện thì thất là có một không hai ,Ly chưa kịp nhìn rõ anh ta đã cười và nói: Thấy tôi có đẹp trai không, nếu thấy đẹp thì trả tiền xe buýt giúp luôn với, tôi không có tiền.
     Khuôn mặt ngơ ngác, bất ngờ vì tại sao trên đời này lại có người như vậy thì anh ta đã nói thêm câu: " cứ xem cho người nghèo chút tiền lẻ đi "
     Ly nhìn chằm chằm vào anh chàng bên cạnh mà nói: "Tôi chết đói đến nơi tiền đâu mà cho , mà không có tiền thì đi bộ đi lên xe buýt làm gì, mà có đi xin tiền thì cũng nên ăn mặt xấu thôi, mặt thế này có giống ăn xin đâu. Quần bò rách gối, áo phông trắng và chiếc áo khoác bò. Nhìn không giống mấy người ăn xin gì cả? Tự trả đi tôi không thừa tiền, cũng không dại trai ha."
      Cậu ta mỉm cười mặt dày nói: xem như phát chúng sinh đi mà, tôi không có thật mà, không thì ai lại đàn ông con trai đi nhờ chuyện này chứ mất mặt quá mà, trả giùm đi mà xin cô đấy " ánh mắt anh nhìn tội nghiệp, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội nên cô trả giùm tiền vé.
      Vừa trả Ly vừa lầm bầm trong miệng: " đã xấu còn mặt dày, chưa từng thấy ai như vậy bao giờ, thể kỉ 21này còn kiểu người vậy nữa sao trời ".
      Anh nghe thấy nhưng không nói gì chỉ cười.
      Ly thấy anh ta cười nói: "anh bị tăng động à, cười như đười ươi trên núi mà cứ ham cười. Khép miệng lại giùm cái đi"
    Xe dừng đến trạm tiếp theo không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, Ly xuống xe buýt và đi bộ, vừa đi vừa ngâm nga hát ,.lúc hát không để ý trên đường đi không may bị vấp phải hòn đá suýt nữa là bổ nào vào lòng đất mẹ. Cái tính bất cẩn đó từ nhỏ đến lớn vẫn không sửa nổi,đang tự lẩm nhẩm thì thấy có tiếng cười từ đằng sau lưng ,quay lưng lại: sao lại là anh, đi theo tôi làm gì?, tôi không có tiền cho đâu đừng có mơ lần nữa. Ly hất mặt lên nói trông rất buồn cười
       Chỉ là trùng hợp tôi cũng đi đến đây có việc thôi, ai ngờ lại thấy một cảnh tượng rất đẹp mắt ' hòn đá và người đẹp' phải không nhỉ.
       Vừa bước đi Ly vừa nói: bớt nói nhảm đi, đi thì đi đi đừng có đứng đó cười, ngứa cả mắt.
     Anh cũng trả lời: tôi đang đi đấy thôi, cô không thấy à, chỉ là đường này là đường tôi đi thôi.
     Ly không nói gì, quay người về xe buýt, không còn hứng dạo nữa, về trạm xe buýt chờ chuyến tiếp theo về nhà. Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu: "vậy anh cứ đi tiếp con đường của anh đi, không cản đường anh."mỉm cười cô bước đi: "vẫy tay tạm biệt, cô còn nói thêm một câu, không gặp lại "
       Anh cười và nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua:"sẽ gặp lại vì anh nợ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro