chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai, đạp chăn, nước dải nơi mép miệng con đọng lại lúc tối. Bước chân xuống giường mở cửa sổ trời đã sáng và nắng cũng đã lên, nhìn đồng hồ đã 10h sáng rồi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Ly ăn mặt rất đơn giản ,quần bò và áo phông đơn giản dễ di chuyển và buộc tóc đuôi ngựa trông Ly rất khỏe khoắn và năng động. Cũng sắp trưa, Ly ngại nấu ăn nên đã ra ngoài ăn
     Ra ngõ nhà trọ có mấy quán ăn nhỏ ở vỉa hè,  Ly vào một quán gọi 1bát cháo và 2cái quẩy. Là con gái nhưng Ly ăn rất nhanh, khi ăn không biết cách giữ ý tứ ăn từ tốn của các cô gái mà Ly ăn như mấy ông chú vậy.
      Nhìn cô ăn như người có việc gấp, phải ăn nhanh để đi vậy.
     Đang ăn Ly ngước mắt lên nghĩ: "Hình như có ai đang nói về mình thì phải ". Ngước lên nhìn Ly ngạc nhiên đến nỗi thốt lên :'Ố mẹ ơi '.vì anh ta đang ngồi đối diện với cô.
    Anh hớn hở: xin chào, ăn chung nhé, nhìn cô ăn ngoan quá, chắc nay phải đến quán này ăn mới được.
    Bà chủ quán nghe thấy có người khen quán mình vui vẻ đến bàn 2người hỏi: cậu muốn ăn gì?. Cho cháu một phần như cô ấy ,cảm ơn .
    Đừng có nói nhà anh ở trong khu này, trùng hợp gặp nhau nữa. Ly cầm cái thìa múc cháo cắn cắn vào miệng làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: tôi với anh sao có duyên thế nhở, có khi nào anh theo dõi tôi không, hay thấy day dứt lương tâm nên đi theo tôi đến nơi tôi ở để trả tiền.
     Ly xòe 2bàn tay ra như đứa trẻ đòi quà, cười tít mắt trông rất ngộ nghĩnh, nhìn không khác gì đứa trẻ: vậy thì đưa tiền đây, tôi không để bụng đau, đưa xong rồi về.
    Ly trố mắt, hắt cầm lên: sao còn chưa đưa.
  " Sao cô không đi làm nhà văn đi, tự biên tự diễn, tự hỏi tự trả lời câu hỏi của mình. Không nghe người khác nói, tự cho mình thông minh, cô mắc bệnh ảo tưởng à hay xuyên qua không gian biết người khác định nói gì " vừa nói anh vừa thấy buồn cười.
    Ly không chịu thua phồng má lên nói: "không định trả tiền vậy đến đây làm gì, theo dõi tôi hả, muốn gì muốn gì... "
    Sao cô cứ thích nghĩ xấu về người khác thế nhỉ ,thứ nhất tôi không theo dõi cô nhà tôi ở kia, thứ 2 tôi cũng không có ý định trả tiền.
   "Ăn thôi,nguội hết rồi " anh vừa nói vừa ăn một cách ngon miệng mà không để ý đến người đối diện đang tức xì khói là cô.
    Cô hét to một tiếng: " ăn tiếp đi, ăn đến chết luôn đi"
    Trước khi bỏ đi còn không quên nói với chủ quán: " Anh ấy sẽ trả phần ăn của cháu ",rồi phủi đích bỏ đi không thèm nhìn anh đang biểu hiện ra sao.
    Anh buồn cười và thấy cô sao ấu trĩ và trẻ con như thế, sao không thay đổi được cái tính ngang ngược, lắc đầu anh tiếp tục ăn.
   Về đến phòng Ly tức đỏ cả mặt nhưng không làm được gì, đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo Ly bắt mấy: "alo ai đấy " với cái giọng chua lét.
   Bên kia điện thoại có giọng một cô nàng cao giọng hét lên: " tao đây, không lưu số tao à, mày giỏi lắm. "
    Nhận ra giọng nói bên kia, Ly giật bắn mình cười giả lả trong điện thoại: " a sorry babe ,không nhìn số tại hồi nãy ra đường gặp sui sẻo nên mới bực mình, mà gọi cho tao có gì không "
    Không có gì không gọi được à, mà tao nói này mày vô tâm vừa thôi chứ từ ngày mày chuyển đi không gọi về cho tao lần nào, làm tao đây buồn quá.
    Ly cười hòa nói: " tại tao bận quá mà,mà máy cũng biết tao không thích nói chuyện điện thoại mà, nên có gì nói nhanh đi ".
    Bên kia điện thoại có lẽ đã quen với kiểu nói này rồi nên chỉ lười biến nói: "tao đang ở sân bay đến đón tao đi "
    Ngơ ngác không hiểu gì Ly hỏi: "sân bay nào mày ngủ mơ à, như hiểu ra Ly "á " lên một tiếng vui mừng hớn hở biểu người trong điện thoại chờ một tí sẽ đến ngay.
  Tắt máy, cô chạy ra sân bay vì sân bay rất gần nơi cô ở chỉ cần chạy 10'là đến nơi. Vừa đến sân bay chưa kịp thở đã có một cánh tay đập vào vai cô, Ly vui vẻ quay đầu lại ôm chầm lấy người con gái đó: "sao không nói trước để tao chuẩn bị, nhớ mày chết đi được, mà mày định ở đâu ".
    Cô gái đeo kính râm không nói gì chỉ bảo: "ở nhà mày, tìm làm gì như thế không tốt hơn sao "
    Nhà tao đang ở cũng đủ cho 2nguời có mày ở chung sẽ bớt buồn hơn, về nhà thôi tao hơi mệt.
   Đó là Quỳnh Anh cô bạn học từ lớp 1đến lớp 12với cô, là người bạn thân nhất của cô. Anh là một cô gái rất tâm lí và nhà thì rất giàu nhưng không kiêu ngạo và đặc biệt là rất xinh ,cao ráo và thân hình quyến rũ và nấu ăn rất ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro