chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhà trọ của tớ hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả hai, ở với tớ đi rồi nấu ăn cho tớ ăn nha: cô làm ra mặt cún con ,sợ Anh sẽ đổi ý thấy nhà nhỏ sẽ đi nơi khác ở.
        Yên tâm tớ không đi đâu phải ở lại nuôi "heo" nhà ta tròn trịa nữa chứ, mà ở thế này đỡ được bao nhiêu là tiền trọ : vừa nói Anh vừa làm ra vẻ mình đang tính toán được một món hời lớn vậy.
      Ly bỉu môi: Chưa thấy ai giàu mà tiếp ki bo bủn xỉn như Bồ luôn , mà tớ không thích thành "heo" đâu, nhưng mà bắt đầu từ nay Bồ phải phụ trách việc ăn uống của tớ. Osờkê
     Anh than thở: Haiz chắc tớ phải suy nghĩ lại thôi, ở đây có khi thành bà vợ ở nhà nấu ăn chờ chồng chở về quá, mà tớ mệt rồi ngủ tí .Ừ ngủ đi, mình cắt đồ cho.
   Cũng đã 2h chiều rồi, ngáp ngáp vài cái Ly cũng trèo lên giường ngủ luôn với Anh.
     Không có ai kêu, ngủ thẳng giấc lúc hai người dậy đã là 7h tối vì bụng kêu nên hai con sâu lười mới dậy, sửa soạn một tí cả hai cùng ra quán ăn gần nhà trọ ăn tạm cho đỡ đói.
     Vừa đi cả 2vừa nói chuyện. Ly hỏi: mà cậu định làm cho nhà hàng nào vậy.
    Ừm mình đã được tuyển vào nhà hàng lớn nhất ở đây đấy: Anh nói và hất cằm lên.
    Ly không để ý đến biểu cảm của Anh hỏi tiếp: "làm chức gì vậy ".
    Anh ưỡn ngực, kiêu hãnh nói: "Bếp phó đó ,hoành tráng chưa hả ".
    Ly cười sảo hoạt: "Vậy thì hôm nay cậu bao tớ nhé, coi nào cậu mời thì phải đến nhà hàng ăn chứ nhỉ? "
   Ok thôi, chị đây sẽ mời cưng ăn ở nhà hàng " the life " nơi chị sắp làm, đến đây cũng xem thử quy mô lớn cỡ nào , chị đây mời nên đi taxi ok.
   Vô nhà hàng 2người tóm tắt khen: cách bày trí đúng là đẹp thật vừa hiện đại mà vẫn giữ được vẻ truyền thống, mà nghe nói đồ ăn thì ngon không phải nói.
   À mà sao cậu có thể làm bếp phó ở đây, mặc dù cậu nấu rất ngon nhưng có thể làm bếp phó ở đây không phải là dễ: Ly vừa nói vừa lại bàn ngồi.
   Anh không xấu hổ nói: "cũng có chút con ông cháu cha, giám đốc nhà hàng này là anh họ tớ, mà bây giờ tớ mới biết mình có người anh họ này. Chậc lưỡi  Anh nói tiếp: "mà người anh họ này của tớ rất đẹp trai, mà lần đầu thấy anh họ tớ nhìn kĩ thấy anh họ có nét gì đấy rất giống với anh Quân ,nói xong Anh mới sực nhớ ra mình đang nói đến nỗi đau của bạn.
  Anh sợ Ly sẽ buồn nên đã: xin lỗi vì đã nhắc đến Quân.
     Ly cười: " không sao chọn món ăn đi, không tối luôn bây giờ
    Anh cũng không giám nói đến nữa sợ lại làm Ly buồn nên im lặng ăn, không nói lời nào nữa. Nhưng cô biết Ly chưa bao giờ từ bỏ Quân mối tình đầu của Ly người bạn của cô. Nhìn Ly luôn tỏ ra vui vẻ cô lại càng lo lắng vì Ly chỉ giấu nỗi buồn vào trong và không muốn người khác bước vào thế giới nội tâm đó cả cô người bạn thân nhất của Ly.Nhìn Ly có vẻ ung dung nhưng đã chơi với nhau mười mấy năm nên cô biết thật ra Ly đang ôm một bầu tâm sự thứ mà ít ai có thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro