Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Luhan đi đâu suốt chẳng ai thấy mặt mũi cậu ta đâu làm Sehun cứ ngồi ngóng dài cả cổ và luôn miệng hỏi

"khi nào thì anh ấy về ạ"; 

 "mọi khi anh ấy đều không có nhà thế này à";

 "vậy làm sao để biết anh ấy ở đâu ạ". 

Chen cứ liên tục lắc đầu lia lịa còn Sehun cứ luôn mồm hỏi mãi..

Đã 10h tối rồi mà anh vẫn chưa về, cậu mệt mỏi về phòng ngủ. Chen Chen liền căn dặn "Sehun à, nhớ khóa cửa chặt vào nha, dù có tiếng động gì cũng mặc kệ đấy"

Sehun gãi đầu khó hiểu với mấy câu nói của Chen huynh dặn mình nhưng cậu cũng ậm ừ cho qua chuyện. Còn Xiumin chỉ nhếch cười quay đi "thật sự có thể qua khỏi đêm nay sao. Ngu suẩn".

12h tối Luhan trèo tường vào nhà, trèo tường vào nhà chính là phong cách made in Luhan. Chỉ khi nào trời sáng cậu còn tử tế đi bằng cửa chính còn khi tối đến thì có lẽ không bao giờ hén.

Luhan vừa đặt chân vào nhà thì cậu đã ngửi thấy sực nức mùi máu thơm nồng

"là mùi thơm của máu" mùi tanh nồng của máu làm Luhan không thể kiềm chế được mà lần theo hướng tỏa ra mùi thơm nồng ấy.

Luhan cứ đi... cứ đi đến cạnh một căn phòng "có con người ở đây sao" nhếch cười.  Anh đưa tay đẩy cửa vào nhưng cánh cửa đã bị khóa trái một cách cẩn thận.

"Khóa cửa" nhếch cười. Rất nhanh sau đó Luhan liền trèo qua cửa sổ đi vào trong căn phòng sực nức mùi máu thơm và đầy sức quyến rũ ấy.

Bên trong là một cậu nhóc đang ôm con gấu bông chìm đắm trong giấc ngủ say nồng..

1 bước..........

2 bước.........

3 bước.......

Gần hơn...............

gần hơn...............

và gần hơn nữa........

Hai chiếc răng nhọn từ miệng Luhan nhô ra, cổ họng khô rát thèm thuồng... bóng đen đang dần dần bước lại gần. Luhan đưa mũi ngửi ngửi chiếc cổ trắng như sữa ấy và hít hà 

"là mùi máu tươi"

*PHẬP*

Trong phút chốc cậu cảm thấy có cái gì đó rất nhột ở cổ, hoảng hồn mở mắt ra và........

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sehun đưa tay chặn lại chỗ máu đang chảy ra từ cổ cậu làm ướt một mảng áo, cậu cố gượng quơ quào bất cứ cái gì có thể đập mạnh lên người cái bóng đen mờ mờ trước mặt.

Nghe thấy có tiếng hét chói tai vang lên ở nhà dưới, Chen Chen hoảng hồn bật tỉnh vơ vội cái áo chạy nhanh xuống phía dưới nhà.

"SEHUN AAA...CÓ CHUYỆN GÌ VẬY" 

Chen nhanh chóng mở khóa, mở toang cánh cửa chạy vào trong và bật đèn thì nhìn thấy Sehun mặt tái xanh đang ngồi run cầm cập, còn tay thì đang ôm cổ, máu ở cổ chảy ra ướt đẫm.

Rất nhanh sau đó cái bóng đen liền vụt nhanh sau cánh cửa rồi biến mất.

Thấy Chen vơ áo bỏ chạy vào lúc nửa đêm, Xiumin cũng đi theo. Vừa chạy vào phòng thì đập vào mắt anh là "máu", máu từ cổ Sehun phun ra nhuộm đỏ cả cái áo trắng mà cậu nhóc đang mặt.

Trong phút chốc, Xiumin đầu óc trống rổng cơn thèm máu tự dưng ập đến một cách tê dại

CHOANG.....Xiumin làm rơi chiếc ly trên bàn rồi vụt chạy đi mất.

Biết có chuyện chẳng lành, Chen vội vàng băng bó vết máu cho cậu nhóc, cho cậu uống thuốc an thần rồi khóa cửa chạy nhanh lên phòng chẳng thấy ai cả ngay sau đó Chen liền chạy nhanh ra đường vắng .

Dù cậu biết để Sehun ngủ một mình trong căn phòng đó thì cũng không ổn chút nào nhưng mà bây giờ cậu thật sự, thật sự không thể nào lo hết được tất cả mọi chuyện.

"Minnie  à.........Minnie"

Không có tiếng trả lời đáp lại cậu, chỉ có một màn đêm vắng lặng với những cơn gió đêm lạnh buốt da thịt, mang theo những chiếc lá bay xào xạc trong gió.

"Minnie à....anh đâu rồi, mau trả lời em đi....Minnie"

Cậu đi vào một con hẻm vắng.

....................Bỗng cậu vấp phải một vật gì đó làm cậu ngã sõng soài xuống mặt đường.

Dụi dụi hai mắt cố xem đó là cái gì, sau vài phút dò xét thì...

AAAAAAAAAAAAAAAAA.....

tiếng hét chói tai của Chen Chen vang lên, cậu vội vàng đưa tay bụm miệng mình lại ngăn không cho tiếng phát ra thêm lần nào nữa..

Là....là xác chết của một người nào đó đã bị cắn ở cổ, dường như là bị hút máu cho đến chết đang nằm vật giữa đường.

Vẫn còn đang bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt thì.........

Một bóng đen lao tới nhắm thẳng vào cậu, từng chút...từng chút một lấy đi sinh khí của cậu, những giọt máu nhiễu vươn vãi xuống mặt đường, 2 tay cậu quơ quào giữ chặt cổ 

"Minnie à...là....là em...Chen...Chen đây"

Chen cảm thấy hai mắt đục đi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, trong tiềm thức cậu chỉ biết cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơn khát máu của một người nào đó mà thôi.

-------------------------------Sáng hôm sau

Mới 6h sáng Sehun xông thẳng lên phòng của Luhan đập cửa ầm ĩ, có vẻ như cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra vào tối qua thì phải.

"anh à, dậy đi, dậy nào, dậy đi học đi"

Tiếng đập cửa ầm ĩ làm Luhan khó chịu "cút đi"

Sehun vẫn mặt dày đứng đập cửa ầm ĩ mãi trước cửa phòng anh, còn Luhan thì trùm chăn ngủ coi như không nghe thấy gì, mặc kệ cho ai kia đứng đập cửa một hồi rồi  bỏ xuống nhà dưới.

-----------------

Những tia sáng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ dọi vào mặt cậu làm cậu nhíu mày nheo mắt. Chen mệt mỏi bò xuống giường, giờ đây khắp người cậu đau nhức ê ẩm. Cậu không thể nào nhớ nỗi vì sao mình lại ở đây và vẫn còn sống.

Cậu chỉ nhớ là Sehun bị ai đó cắn cổ, sau đó Xiumin bỏ chạy đi mất rồi cậu đuổi theo. Cậu phát hiện ra có xác chết và một bóng đen lao vào cắn cổ cậu.. Và sau đó... sau đó thì cậu hoàn toàn không nhớ gì cả..............

Cậu bước xuống dưới nhà thì nhìn thấy Sehun đang ngồi dùng bữa sáng. Vừa thấy Chen cậu nhóc liền vui vẻ giúp anh đẩy ghế ra

"Cám ơn anh chuyện tối qua nha, nếu không có anh chắc là mấy tên trộm kia giết em mất"

Cái gì trộm sao, thì ra cậu nhóc này nghĩ chuyện tối qua là do trộm.

"anh, mình nên đi báo cảnh sát đi ạ, nếu không thì rất nguy hiểm lắm."

"ờ..ờ....anh biết rồi. Anh sẽ báo sau. Chắc là họ không tới nữa đâu"

"em có thấy anh Xiumin đâu không"

"anh ấy ra ngoài rồi, bảo là đi tới quán kiểm sổ sách"

Vừa lúc đó, Luhan từ trên nhà bước xuống, tóc tai rũ rượi mặc cái áo thun trắng rộng phùng phình, cái quần đùi hoa hòe chói lọi mà ngáp ngắn, ngáp dài.  Đột nhiên thấy tên nhóc kia rồi một đống lù lù trong nhà mình thì trợn tròn

"Hả, sao tên nhóc này lại ở đây"

"Chào anh" cậu nhóc đưa tay chào hỏi

"Chào  con khỉ"

"anh à, anh biết gì chưa. Tối qua nhà mình có trộm đấy, em xém tí nữa là mất mạng rồi. Anh phải cẩn thận đấy, em thật sự rất lo cho an toàn của anh đó" Sehun vừa nói vừa gặm ổ bánh mì nói còn Luhan chỉ cười nhếch

"Trộm, ta rất thích có trộm" anh đưa mắt đảo qua tên nhóc đang uống sữa ngồi trước mặt, Luhan chợt nhìn thấy trên cổ tên nhóc ấy là 2 vết nhỏ màu đỏ có lẽ là dấu răng thì phải.

*À, mà khoan đã. Căn phòng đó...vết cắn.... Lẽ nào người tối qua là tên nhóc này...Haizzz....baby à xem ra ngươi thật sự rất thích tình nguyện hiến máu cho anh đây, nếu có chết thì đừng trách anh*

Luhan vừa nghĩ vừa cười nhếch môi nhưng có lẽ Sehun cứ cắm đầu ăn nên không nhìn thấy gì. Còn Chen Chen nhìn thái độ của Luhan thì hiểu rõ, tối qua người làm hại thằng nhóc không ai khác chính là con người có gương mặt  đẹp hơn hoa này.

*mình phải nhanh chóng tìm cách đuổi Sehun đi thôi, căn nhà này vào đêm thật sự là quá nguy hiểm* Chen vừa ăn vừa nghĩ thầm..

-------------------------------

Hồng nhan bạc mệnh đây chính là câu nói dành cho Baek bây bì của chúng ta. Vì đẹp vì xênh mà cậu cứ liên tục bị làm phiền vệ tinh bám theo như nấm.

Baekhyun trên đường về nhà từ lúc bước ra khỏi cổng tới giờ, bọn đầu gấu trong trường cứ luôn bám theo cậu chọc phá cậu không ngừng

"Yahhh...mấy thèn khốn bọn bây theo tao nãy giờ làm gì hả" Baekhyun nổi điên chửi bới xói xả còn bọn kia thì cười khoái trá..

"Đẹp mà chảnh dễ sợ lun ta, hôm bữa dám lấy hoa đập mặt anh, hôm nay xác định nha cưng" đưa tay bẹo má Baek bấy bì..

"giờ tụi mình làm gì nó bây giờ đại ca" nguyên đám nhìn nhau cười gian tà..

"Yahhh...yahhh...mấy người muốn làm gì tui hả, tui la lên đó.." Baekhyun bắt đầu run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh..

"Tự nhiên đi cưng la lớn lên, khát nước thì anh kêu bọn đàn em mua nước cho uống" cười gian tà.

Một tên đàn anh đảo mắt nhìn khắp người tên đang đứng trước mặt mình còn mấy đứa khác đứng quanh lôi điện thoại ra chuẩn bị quay cảnh hot...

"Yahh..tụi bây muốn làm gì hả...Nè nè..có gì từ từ nói đi" Baekhyun đi giật lùi cố gặng ra 1 nụ cười thân thiện.

Ngay lập tức cảnh tượng tan thương xảy ra cậu bị cả bọn trói lại rồi tóm cổ lôi vào một con hẻm vắng và......... ...một loạt âm thanh phát ra....

aaaaaaaa...trả đây, trả cái áo cho kao...aaaaaaaaa..cứu tui với....mấy thằng mất rại tụi bây buông tao ra.......

Không được đụng tới đồ tao nghe chưa mấy thèn mất rại..huhu...

aaaaaaaa....mấy thèn bây nhẹ nhẹ tay thui..huhu...coi chừng rách...aaaa....coi chừng rách cái áo của tao..huhu...

trời ơi nó lì quá có cái áo mà nó làm như kim cương hột sàn không bằng

huhu...chời ơi chết tui rồi...nặng quá..huhu...mày nặng như heo đè lên người kao chịu sao nổi...huhu...chết tao....bọn mất rại...huhu...

Kao nguyền rủa tám đời dòng họ tông ti, nội ngoại dì cháu tổ cô nhà mày...huhu...

chời ơi nó dữ như chằn tinh vậy đại ca ơi...Mày nằm im coi...

im pà nội cha mày huhu...aaaaaaa....đừng, đừng cắn cổ tao...hahaha...huhuhu....nhột quá...huhu...

a..a..tụi bây làm gì vậy...cởi..cởi...thiệt..thiệt..hả....AAA...tao hông chơi nữa tụi bây thả tao về nhà đi huhu....

Tửng ơi cậu ở đâu rồi..... mau tới cứu tui đi huhu......Tửng ơi...Tửng...

--------------------------------

Trong lúc đó Chanyeol ở nhà mà cứ liên tục ắt xì, cậu ngồi đợi chủ nhân về làm bữa tối cho mình đợi muốn dài cổ mà vẫn không thấy ai về

"A..đói quá chủ nhân hôm nay sao không về vậy..hic...mình đói quá" Tửng ở dơ lăn lộn dưới sàn nhà cả chục vòng mắt nhắm lim dim tay xoa xoa bụng.

Chợt chỉ số IQ trong đầu Chanyeol tăng lên đột biến cậu liền móc điện thoại ra gọi cho bạn của Baekhyun và tất nhiên đó là Chen..

Giọng đầu dây bên kia bắt máy Chen chưa kịp nói gì đã bị Chanyeol sổ một tràng không ngừng nghỉ

"Cậu hả, chủ nhân tui về chưa, kêu về mau đi tui đói sắp chết rồi đây nè không về là tui ăn thịt sống ráng chịu ngen, đừng chửi tui à ngen"

"cậu nói gì cơ"

Tửng sực nhớ ra chuyện chủ nhân đã căn dặn không được nói chuyện này cho ai biết, không thôi người khác sẽ bắt cậu đi thí nghiệm *ây da,  mình quên mất* 

Ngay sau đó liền lập tức chữa cháy.

"À..không ý tui là...là tui có thể ăn thịt chín lẫn thịt chưa chín lắm..hihi..ý tui là vậy đó..hihi"

"cậu khùng hả, ai thèm quan tâm cậu ăn cái quái gì. Tôi hỏi Baekhyun chưa về hả"

"Hả...hả...thì ra cậu hỏi chuyện đó hả....À...À...chủ nhân tui đâu về chưa"

"Về lâu rồi mà...Có khi nào có chuyện gì không"

Vừa nghe câu chủ nhân có chuyện gì, Tửng quăng điện thoại, xỏ giày chạy đi mất mặc cho đầu dây bên kia la hét mà chả có ai phản hồi..

Tửng vừa chạy vừa mếu "hiu hiu..chủ nhân ở đâu, chủ nhân không được chết đâu nếu chết rồi biết lấy ai nấu cơm tui ăn...hiu..hiu" 

Sau một hồi chạy vòng vòng thì cuối cùng Tửng cũng phát hiện ra chủ nhân mình đang bị một đám người bu quanh, cái áo trên người chủ nhân bay mất đâu rồi, giày thì chiếc còn chiếc mất miệng thì la hét lóe chóe...

"mấy người làm cái gì vậy hả, thả ra mau" giọng nói lạ phát ra và cả bọn 5 giây đứng hình..sau đó là xúm lại quanh tên cao nhòng đó xì xầm "ui choa, cao quá..ăn gì đẹp troai quá ....ui chân dài".

Sau 5 giây bị mê hoặc thì mọi thứ về với quỹ đạo của nó, cả bọn bay vào đập tên chân dài túi bụi. Nhưng chỉ một lúc sau cả bọn nằm ẹp 1 đống. Baekhyun như không tin vào mắt mình nữa, tận mắt cậu chứng kiến cái cảnh tên tửng đó đánh nhau với 1 đám người

Trời ơi manly quá đi mất, siêu đẹp troai, tim ai kia bị rụng một nhịp...quác quác..

Baek ngồi đơ đơ thì một giọng nói vang lên "chủ nhân, chủ nhân có bị sao không vậy"

Baek đưa tay lau nước mắt nhìn tên tửng mà mếu xấn xả chả nói thành câu nào.

Cậu liền nhặt lại cái áo mặt lại cho chủ nhân rồi cởi cái áo khoác, khoác lên người chủ nhân. Sau đó đặt con người đang mếu kia lên lưng cõng về. Baekhyun mệt mỏi mắt nhắm lim dim trên tấm lưng vừa ấm áp vừa rộng kia. Cậu cảm nhận được thật sự, thật sự là rất ấm áp á...

Sáng hôm sau thức dậy, Baekhyun bấy bì được tửng siêu ẹp troai hộ tống bằng xe đạp tới trường, có lẽ vì chuyện hôm qua nên cún nhỏ không dám đi học mà ngồi gặm gối tự kỉ một mình, ruốt cuộc phải bắt tửng chở đi thì mới chịu.

Buổi chiều tan học, tửng phải lần nữa đạp xe tới trước cổng đứng chờ.

Baekhyun ngồi yên sau một tay bấu vạt áo Chan còn một tay cầm que kem liếm liếm

"này tửng cậu có muốn chúng ta mỗi ngày đều ăn cơm thịt bò, ăn thịt nướng thiệt ngon,...bla..bla...không."

"muốn chứ, nhưng mà chủ nhân làm gì có tiền"

"tui có cách kiếm tiền cậu có muốn làm không"

Tửng đột ngột thắng xe lại làm bấy bì xém tí lọt xe,cậu nhìn chăm chăm và nhe răng cười "chủ nhân có cách hả, bằng cách nào"

"Umh, quẹo trái đi" ngay lập tức Chan phóng lên xe quẹo trái theo lời Baek.

"quẹo trái rồi đi đâu nữa chủ nhân"

"ừ thì quẹo phải, sau đó quẹo trái, sau đó chạy thẳng, rẻ vào cửa hàng đằng trước"

Tửng nghe lời chạy theo mà muốn lé con mắt, sau 20 phút quẹo rồi lại quẹo cuối cùng thì cũng mò xác tới chỗ cần đến...

Baekhyun lôi tên tửng vào bên trong rồi chào hỏi cái gì đó mà tửng chúng ta chỉ nghe được đại loại như

thêm một chút được không ạ; không được đâu như vậy là giá cao rồi; cô nhìn cậu ấy đi ạ có phải là rất chuẩn không ạ.

Tửng cứ tưởng mình sắp bị chủ nhân bán đi nên suốt quãng đường về nhà mặt cứ buồn rũ rượi..

Trong bữa ăn Baekhyun gắp cho cậu miếng thịt cậu không thèm ăn

"sao vậy, bộ tui nấu không ngon hả"

"không phải, mà là tui không thích ăn thịt nữa"

"yahhh....cậu lại muốn làm sao nữa đây"

Tửng rươm rướm "chủ nhân muốn bán tui đi sao"

"hả, cái gì cơ? Bán????"

"lúc nãy tui nghe chủ nhân bàn giá với người ta rồi"

"bán...bán con khỉ"

"HẢ" tửng liền tròn mắt ngạc nhiên "thế chủ nhân không bán tui à. Vậy chủ nhân tính cho tui làm việc gì vậy"

"hihi...làm người mẫu quần áo cho cửa hàng mới mở đó ấy mà" Baek vừa nói vừa xúc muỗn cơm to cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy cái mặt ngu ngơ của tên đối diện cậu liền đứng lên làm mẫu 

"nhìn tui làm nè"..

Baekhyun làm mắt lạnh đi hất hất tạo dáng uốn éo. Thấy vậy tên tửng ấy cũng ham hố tham gia lôi cái máy ảnh dưới góc nhà mà hôm trước 2 người giành nhau tự sướng rồi chụp lia lịa.

"Weee...chụp đẹp xíu nghe, đẹp hông, đẹp hông"

"đẹp, đẹp lắm chủ nhân"

"chủ nhân đẹp vậy sao không tự đi làm người mẫu đi á" tửng vừa coi hình vừa hỏi ngu ngơ. Baekhyun không thèm trả lời chỉ chua xót nhìn chân mình rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cao 1m8 cho mà xem.

Baekhyun lôi tờ giấy hợp đồng ra nhìn mà có chút an ủi, lòng hả hê *há há, trúng mánh ùi, tên tửng này sẽ là cái máy giúp cậu kiếm ra tiền...há há...

p/s: tiếp tục ủng hộ nhá...thanks..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro