Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng gần 1 tuần trôi qua Sehun đến đây nhưng Luhan vẫn dửng dưng chẳng thèm đoái hoài tới cậu, kỳ thật là con người này chẳng biết quả tim làm bằng gì mà lại có thể lãnh khốc đến như vậy.

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Chen từ trên nhà khập khiễng đi xuống làm buổi sáng. Sehun cũng từ trong phòng bước ra thấy vậy liền vui vẻ chạy đến phụ giúp một tay.

Sau khi bữa sáng được làm xong thì cũng là lúc Xiumin và Luhan bước ra khỏi phòng lười biếng kéo ghế ngồi xuống

"tối qua anh ngủ ngon chứ á" Sehun nhìn người ngồi cạnh mà vui vẻ hỏi. Luhan chẳng thèm nói lời nào chỉ nhìn tên nhóc kia một cái, rồi lại dửng dưng như chẳng nghe thấy gì.

Trong bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng biết sao tên nhóc Sehun lại có chút tò mò quay qua phía Chen đang ngồi mà hỏi "anh à, em có một chút thắc mắc á"

"có chuyện gì sao" vẻ mặt hơi tò mò.

"anh không khỏe thao"

"hả, sao lại hỏi vậy...bộ..bộ...anh có gì không như bình thường sao" Chen nhai dở miếng bánh mì mà 2 mắt tròn xoe.

"không, chỉ là em thấy...sáng nay anh đi khập khiễng á"

Miếng bánh ngang họng cậu nghẹn lại khi nghe tên nhóc kia đề cập tới vấn đề này

"cái này, cái này" mặt ai kia dần dần đỏ như quả cà chua.

"anh có cần đi bệnh viện khám không...hay là lát nữa..."

"không cần, không cần đâu...cái này, cái này không phải bệnh" giọng ai kia lí nhí nhỏ dần.

Luhan nhếch cười kinh bỉ nhìn về phía Xiumin đang ngồi ăn một cách không cảm xúc kia. Xiumin cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại trở về vẻ mặt lãnh đạm như cũ.

Xiumin ăn được một lúc thì mang cặp bỏ đi, Chen thấy vậy cũng vội chạy theo. Hai người kia đi rồi chỉ còn lại 2 người họ ngồi ăn. Lúc này, không khí yên lặng đến bất bình thường, làm người ta có cảm giác hơi ngượng ngùng, giống như đây là thế giới riêng của 2 người họ vậy.

Sehun thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm người xinh đẹp bên cạnh, mỗi lần Luhan khó chịu quay sang nhìn một cái thì cậu vội vàng rụt cổ lại, giả vờ quay đi nơi khác.

Cả hai cứ như vậy được một lúc thì Luhan nổi cáu "Ngươi chưa từng thấy người khác ăn bao giờ sao"

Sehun giật mình cắm đầu ăn lia lịa không dám ngước lên. Mặc dù Sehun cậu thích anh rất rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó của anh thì cậu lại sợ đến toát cả mồ hôi hột.

Được một lúc, Sehun quay sang nhìn Luhan với vẻ e ngại "Anh à, em...."

"Sao?"

"À không có gì, không có gì. Em đi học đây" Sehun cười lã giã lau mồ hôi trên trán rồi bỏ chạy đi mất.

Luhan nhìn tên nhóc kia mà có chút khó chịu *con người thật phiền phức*

-----------------------------

Chiều đến....

Sehun đang nằm chỏng cheo trên sô pha, chân gác nhịp nhịp, tay cầm cái quạt phẩy phẩy, mắt nhắm hờ lim dim. Vừa thấy anh bước ra cửa trèo lên xe đạp, cậu liền quăng đồ xách giày chạy theo

"anh à, cho em theo với" giật giật vạt áo.

"Cái gì?? Ngươi theo ta làm cái gì. Tại sao ta phải cho ngươi theo. Biến"

Thế nhưng có một tên nào đó không biết sống chết vẫn cứng đầu bám theo như sam.

"Cho em theo đi, chứ ở nhà một mình buồn lắm. Mà nhở như lại có trộm vào như lần trước em chết chắc đó" để tăng thêm biểu cảm sinh động tiện tay Sehun đưa tay giả vờ quệt quệt nước mắt.

Chả hiểu sao nhìn cái bản mặt đau khổ của hắn, Luhan chả có tẹo gì thương cảm mà toàn thấy buồn cười

"Thế thì càng tốt. Còn bây giờ thì bỏ tay ra cho ta đi" phủ phàng gỡ tay ai kia ra.

Không đợi Luhan dài dòng thêm, Sehun phóng thẳng lên xe ngồi ghì, có đuổi mấy cũng không xuống.

Luhan nhăn nhó nổi điên "có xuống không thì bảo"

"thì anh cứ chạy đi, có làm thao đâu" có một tên sống chết không chịu buông.

"Aishh...ở đâu ra cái thể loại này đây"

Luhan cũng thôi để ý liền đạp xe đi cứ xem như hắn là không khí vậy. Thấy người đằng trước không nói gì nữa cậu liền choàng tay qua ôm eo anh cứng nhắc cười thầm trong lòng.

"Aisshhh...bỏ ra, ngươi ôm ta cứng như vậy làm cái quái gì hả" Luhan càng cố gỡ tay tên nhóc kia ra thì tên nhóc đó lại càng giữ chặt hơn.

" thì anh cứ chạy đi, kệ em đi. Em không thể buông được, lỡ như anh bỏ em giữa đường rồi thao"

Vì khả năng chai lì của tên móm quá cao nên Luhan đành nuốt giận mà bỏ qua, lát ta xử ngươi sau vậy.

*Cũng mai cho ngươi, bây giờ là ban ngày giữa đường đông đúc đấy*

Luhan đạp xe ra phố rồi ghé vào một cửa hàng, lát sau ôm ra một xấp hóa đơn rồi đạp xe vào một quán càfe ở một góc phố.

*KÉT* ............

"xuống xe"

Sehun mặt nhăn nhó "anh à, thao anh nỡ..."

"tới nơi rồi không định xuống à, hay đợi ta bẻ gãy chân rồi mới lếch xuống"

"Ôi...không, không" trời ơi sao không nói sớm làm cứ tưởng bị quăng bỏ ở đây chứ..phù..phù..

Thấy anh bước vào trong cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

"này, lại kia ngồi đợi đi" Luhan đưa tay chỉ vào một góc bàn rồi đi thẳng tới chỗ Xiumin đang ngồi, quăng một sấp giấy lên bàn cho tên trước mặt.

"cần ta làm gì nữa thì nói luôn thể đi"

"hết rồi"

Nhìn thấy tên nhóc kia làm Xiumin không khỏi tò mò và buồn cười, đó là tên máu lạnh này hôm nay không phải đi một mình mà còn lôi theo một người nữa đi cùng, cái này thì thật sự không phải là phong cách của hắn rồi.

"này, ngươi thích thằng nhóc đó rồi sao"

"câm mồm. Ta với hắn không phải cái thể loại như ngươi nói" nói xong quay bỏ đi mất làm cậu nhóc co giò chạy theo.

-----------------------

Còn về phần Baekhyun, từ ngày có thêm một người nữa về sống cùng trong căn nhà vắng vẻ quanh năm không có người nói chuyện với cậu làm cậu vui lắm, vả lại nuôi tên khờ này cũng có lợi quá đi mất. Baekhyun cậu không những mất gì mà còn kiếm được nhiều tiền nữa, với lại mỗi lần đi đâu mang vác đồ đạc thì Baekhyun cậu đây sẽ lôi tên cao nhòng khờ khạo đó ra làm thay, thật là có lợi với cậu quá đi mất.

Lúc này, Baekhyun thảnh thơi đi đằng trước, vừa đi vừa thảnh thơi ăn kem còn tên Tửng thì hì hục mang theo mấy túi nhỏ chạy theo sau tên chủ nhân kia. Tuy là có hơi mệt thật nhưng mà cậu rất vui vì hôm nay người kia mua rất nhiều thịt cho cậu, nghe đến thịt thì Tửng cậu đây khoái muốn chết đi được, hôm nay lại được ăn ngon nữa rồi.

Bỗng đến nửa đường thì Baekhyun dừng lại

"Này cậu đứng đây đợi tôi một lát,tôi mua một ít cafe đã" nói rồi Baekhyun đi vào bên trong cửa hàng, để lại người kia đứng đó.

Vừa lúc đó Xiumin và Chen cũng ở gần đó. Nhìn thấy người cao cao kia Xiumin liền thẩn thờ nhìn người cao nhòng ấy không rời mắt.

*Là Chanyeol sao, sao nó lại ở đây. Sao Chanyeol lại không nhận ra mình nhỉ. Có phải mình nhìn nhầm rồi không?*

"Anh à, anh nhìn gì vậy"

"À không, chỉ là....Đợi một lát"

Xiumin định tiến lại gần thì người ấy đã cũng người lạ mặt nào đó bỏ đi mất.

Tửng đi trên đường mà cứ thắc mắc không hiểu tại sao người lúc nãy nhìn mình đến vậy, khó hiểu thật đó.

Về đến nhà, chẳng hiểu sao tửng cậu lại khó chịu trong người, cả buổi tối hôm ấy dường như cậu ta chỉ nằm thừ ra đó.

Thấy người kia có vẻ như ngã bệnh, Baekhyun cậu lo lắng lắm.

"Này tửng, cậu thấy không khỏe chỗ nào" Tửng không nói gì chỉ nằm thừ ra lắc lắc đầu.

Baekhyun vội xuống bếp nấu một bát cháo nóng rồi bưng lên cho tên cao nhòng kia "này ngồi dậy ăn cháo đi, tôi để rất nhiều thịt bò cho cậu luôn đấy"

"cái thứ trắng trắng này là?" Tửng nhìn bát cháo nghi ngút khói mà nheo mày.

"là gạo ấy, cậu ăn đi. Ăn xong bảo đảm khỏe liền"

"nhưng mà tôi, tôi không ăn nó đâu" sụ mặt.

"Sao lại không ăn được, cậu thử một tí thôi, rất ngon đó" Baekhyun vừa nói vừa múc một thìa cháo nhỏ, người kia thấy vậy cũng miễn cưỡng nuốt vào bụng.

Ban đầu quả thật tửng cậu thấy nó thật khó ăn, chả có chút mùi vị nào, ăn được một lúc thì thấy nó cũng không tệ lắm.

--------------------------------------------------

Buổi tối trong lúc đợi Chen và Xiumin về, Sehun buồn chán chẳng biết làm gì cộng thêm cái tính tò mò Sehun liền lẻn vào phòng Luhan. Vừa thò đầu vào nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai trong phòng cả, chắc là anh ấy ra ngoài rồi.

Nhìn thấy điện thoại của Luhan bỏ quên trên bàn, Sehun lập tức lẻn vào

*Xem một chút chắc không sao đâu nhỉ*

Sehun bấm tới bấm lui cũng thấy có mỗi danh bạ của anh Xiumin chán thật đó. Thôi thì cậu sẽ làm cho điện thoại anh ấy thêm phong phú bằng cách lưu số của mình vào.

Nghĩ đến đây Sehun cười toe toét vội hí hoáy bấm bấm.

"NÀY"

Đang hăng say thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên làm Sehun sợ muốn vã mồ hôi hột.

Nhìn thấy tên nhóc đó cầm đồ của mình Luhan liền phát cáu, tiến lại gần tên nhóc đó.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu sợ quá ôm đầu la hét ầm ĩ.

"La cái gì? Ta đã làm gì ngươi mà la"

Sehun thò hai mắt ra ngước nhìn người kia "Không phải anh định thủ tiêu em đó sao"

"Thủ tiêu" Luhan nhíu mày.

"Được rồi ta không định làm vậy, nhưng nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ. Vậy thì...."

Vừa thấy Luhan giơ tay lên, Sehun liền la hét ầm ĩ rồi ôm đầu bán sống bán chết chạy ra khỏi phòng. Trời ạ, chậm chân tí nữa là tiêu rồi.

..

..

..

..

..

Buổi sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, như thường lệ Baekhyun lại cầm tấm ảnh của ai đó rồi nhìn thẩn thờ. Baekhyun cậu thích người này lâu lắm rồi, đây chính là người trong mộng từ lâu của cậu. Thật buồn cười chính cậu kêu Chen tỏ tình với Xiumin nhưng còn cậu thì lại không dám tỏ tình với người này.

Baekhyun nhìn tấm ảnh buồn rầu, nhìn thấy tên Tửng kia bước vào, Baekhyun liền vội để vào trong ngăn bàn.

"Chủ nhân giấu cái gì vậy"

"không có gì mà" Baek cười gượng nhìn tên trước mặt mình.

"Ờ"    tửng cậu không nói gì liền bỏ ra ngoài, một lát sau đợi Baekhyun đi học thì quay trở lại. Chanyeol kéo ngăn tủ ra thì thấy một sấp hình trong đó, tất cả hình ở đây đều chụp cùng một người. Chắc là chủ nhân thích người này lắm thì phải, tự nhiên cậu thấy buồn lắm, một cảm giác buồn len lỏi vào sâu tận bên trong.

Chanyeol lật phía sau bức ảnh thì thấy dòng chữ     Baekhyun thích Luhan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro