Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết được chuyện Baekhyun thích một người lạ nào đó, Chanyeol cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cảm giác này thật ra là sao, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu rõ. Chanyeol bắt đầu ít nói hơn và cũng chẳng đùa nghịch như trước nữa.

Vào một buổi chiều tiết trời pha chút se lạnh.Vẫn như thường lệ Chanyeol và Baekhyun cùng ngồi ăn trong căn bếp nhỏ, Chanyeol có chút ngập ngừng hỏi người trước mặt.

"Tôi ở đây bao lâu rồi nhỉ"

Baekhyun có chút sửng sờ khi tên Tửng tự nói chuyện một cách hết sức bình thường không như thường lệ, thật là một chuyện hết sức không bình thường à nha.

"Có chuyện gì sao"

"Không có gì, tôi....À tôi chỉ muốn biết chúng ta sống cùng bao lâu rồi mà thôi" Chanyeol vội chữa cháy trước sự lạ kì của mình.

"Chính xác là gần một năm rồi đấy. Cậu xem, bây giờ sắp là mùa đông rồi kìa, vài hôm nữa tuyết sẽ rơi trắng khắp cả Seoul này rồi" Baekhyun vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài, nơi những cơn gió nhẹ se lạnh từng đợt rít ngang qua.

*thì ra đã lâu như vậy rồi sao*

Chanyeol vừa nghĩ vừa trộm nhìn gương mặt của người đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã đem lòng yêu mến con người nhỏ bé trước mặt này rất nhiều rồi, nhưng mà làm sao cậu có thể nói với Baekhyun những điều này cơ chứ, trong khi ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình là ai và bản thân mình đến từ đâu, vả lại cậu ấy cũng đã có người trong lòng rồi.

.

.

.

.

Một buổi tối tình cơ, Chanyeol đi ngang qua phòng người kia. Một lần nữa Chanyeol cậu lại bắt gặp hình ảnh Baekhyun cầm những tấm hình của người có tên là Luhan kia một cách đầy trân trọng và nâng niu. Trong phút chốc, Chanyeol cảm thấy mình thật thừa thãi làm sao.

Chủ nhân thật sự chán mình rồi sao!! Câu nói ấy bỗng le lói trong đầu cậu.

A, sao bỗng dưng đầu cậu lại đau thế này.

Dạo gần đây cậu cứ hay liên tục bị đau đầu, thỉnh thoảng còn mơ thấy những giấc mơ thật kì lạ.

Cậu mơ thấy máu!!!

Rất nhiều máu!!!

Cậu thấy người chết, rất nhiều và.....!!!!!

A...Cậu lại bắt đầu thấy đầu mình đau nhức, chẳng hiểu sao tần suất những giấc mơ kì lạ ấy xuất hiện ngày một nhiều hơn cứ như muốn nói cho cậu về một điều gì đó mà cậu đã quên mất.

.

.

.

.

.

"Chen à, cậu biết người tên Luhan chứ" Chanyeol vừa nói vừa nhìn người kia.

"Tôi biết, nhưng cậu hỏi để làm gì"

"cậu có thể giúp tôi gặp cậu ấy không" Chanyeol nhìn Chen với vẻ thành khẩn.

"Xin lỗi, tôi không thể. Cậu muốn gặp ai cũng được, riêng Luhan thì không được" Chen cường quyết định đứng dậy rời khỏi bàn.

"Tại sao, có phải cậu cũng thấy tôi thật phiền phức và ngu ngốc không."

"Không phải, tôi...tôi" Chen cảm thấy thật khó mở lời, phải làm sao cho cậu ta hiểu đây, làm sao cho cậu ta hiểu rằng Luhan không phải là một người để cậu ấy nên gặp. Con người đó thật sự rất nguy hiểm.

"Nếu cậu không có ý đó thì giúp tôi đi, 1 lần này thôi" Chanyeol nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy sự hi vọng.

Vẻ mặt của cậu ấy khiến Chen cảm thấy thật khó xử, nhìn cậu ấy thế này làm sao Chen cậu có thể đành từ chối cơ chứ.

Ngày hôm sau, tại cổng trường đại học Seoul.

Luhan vừa bước ra khỏi cổng liền cảm nhận có một người theo sau mình.

Người đó nhìn cậu rồi lại nhìn vào tấm hình đang cầm trên tay.

"Cậu là Luhan à"

"Là tôi, Luhan. Cậu là ai. Tìm tôi có chuyện gì"

"tôi là..." Chanyeol ngập ngừng rồi lại thôi không nói nữa.

"À cậu biết người này không, nhìn người này cậu có ấn tượng gì không" Cậu đưa tấm hình sang cho người kia nhìn thử.

Luhan nhìn tấm hình rồi trả lời không chút biểu cảm "Không biết. Cũng không ấn tượng"

Chanyeol có chút khó xử, gãy gãy đầu "À, không biết cũng không sao. Mà cậu thử nhìn kỹ đi, có phải người trong hình này rất dễ thương không"

Luhan nhìn tấm hình rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"tôi thấy đâu phải như cậu nói. Đi thẳng vào vấn đề đi"

Chanyeol ấp úng "À..cậu hẹn hò với cậu ấy có được không"

Nghe vậy Luhan không nói không rằng liền quay lưng bỏ đi một mạch, làm tên Tửng phải khổ sở đuổi theo.

Luhan càng đi nhanh thì người kia lại càng cố bám theo không ngừng, làm Luhan anh đây thật vô cùng khó chịu. Không ngờ trên đời này còn có loại người mặt dày chẳng khác nào tên nhóc Sehun kia.

"Này cậu gì ơi....phù phù... Cậu coi như là giúp tôi đi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được"

*Rầm*

Chanyeol vì mãi đuổi theo Luhan nên không cẩn thận nhất thời ngã nhào xuống mặt đường.

Lúc này người kia mới chịu dừng lại, đứng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Nếu tôi hẹn hò với người trong hình thì có lợi gì cho tôi đây"

Chanyeol đứng dậy vụng về phủi phủi quần áo

"Tôi..tôi không có nhiều tiền. Nhưng mà cậu muốn tôi làm gì cũng được"

Người kia chỉ nhếch môi cười khẩy "Muốn gì cũng được sao. Cảm động quá đi mất"

"Điện thoại của cậu đâu" Luhan chìa tay ra nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

Cuối cùng thì người tên Luhan kia cũng đồng ý rồi, làm tửng cậu đây mừng đến phát khóc, cuối cùng thì cậu cũng làm được điều mà cậu muốn rồi.

Chanyeol hậu đậu lôi điện thoại từ trong túi ra đưa cho người trước mặt. Luhan chỉ cầm điện thoại bấm bấm dãy số của mình vào đó xong quăng trả lại người kia.

"Hãy liên lạc cho tôi. Và hãy nhớ những gì cậu đã nói hôm nay" nói rồi Luhan bỏ đi một mạch.

Trên đôi môi ai đó nhếch lên một nụ cười mang đầy sự chế giễu.

Ta ghét nhất là nhìn thấy nụ cười của con người.

.

.

.

.

.

Vừa tan học, Baekhyun đã vội vàng chạy nhanh ra phía cổng cũng vì thế nên đâm sầm vào một người nào đó. Không biết là ai, vô tình hay cố ý mặt kệ hắn, Baekhyun này nhất định phải rủa xả cái đồ đi không nhìn đường này một trận mới hả dạ.

Baekhyun vừa ngước mặt lên nhìn thì bỗng im bặt, không những không rủa xả hắn mà ngược lại thái độ còn quay phắt ngay 180 độ.

Tại vì sao đây!!!

Đơn giản chỉ là người vừa đụng phải cậu không ai khác chính là bạch mã hoàng tử xinh như hoa, đẹp như mộng của các nữ sinh lẫn một số nam sinh trường này, trong đó có Baekhyun cậu đây. Thật chỉ muốn đụng thêm vài chục cái nữa mới hả dạ à nha.

Trong khi Baekhyun còn đang ngẩn ngơ ngồi dưới nền gạch thì người kia đã đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy

"Không sao chứ!"

Baekhyun gật đầu lia lịa "Không...không sao ạ"

"Nếu không có gì, vậy tôi đi nhé"

Đi được vài bước, Luhan liền quay lại nhìn người kia "Tôi muốn gặp em lần nữa, phải làm sao mới có thể tìm được em"

"Sao ạ!" Baekhyun dường như không tin nổi vào tai mình nữa.

Có phải là cậu đang mơ không vậy. Ai đó làm ơn nói với Baekhyun cậu là thật đi nào.

.

.

.

2 ngày sau...

Luhan đút tay vào túi quần, lưng dựa vào tường mắt nhìn ra xa vô định. Có lẽ anh đang đợi ai đó.

Khoảng 5 phút sau, Baekhyun liền hối hả chạy về phía người đang đứng chờ mình kia, không quên nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

"Anh đợi em có lâu không ạ"

Chẳng biết anh đang nghĩ gì chỉ ngước nhìn người trước mặt một lúc, Sau đó thì lắc đầu

"Không gì đâu. Đi thôi" Luhan liền đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của Baekhyun. Hành động đó ban đầu làm Baekhyun từ ngạc nhiên ngại ngùng nhưng sau đó thì trở nên vui vẻ đến lạ thường.

Ở một góc xa xa nào đó, có một người đang đứng lặng lẽ nhìn hai người bọn họn đang tay trong tay hạnh phúc sánh bước bên nhau.

"Anh à, em có..." Câu nói còn chưa hoàn thành thì đã im bặt.

Chỉ là hôm nay sau khi tan học Sehun liền chạy thật nhanh sang trường học đối diện để đưa cho Luhan một món quà, vì nó mà cậu đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm và cậu nghĩ rằng anh sẽ rất thích nó.

Thế nhưng vừa tìm được anh thì cậu đã nhìn thấy một cảnh mà lẽ ra không nên thấy. Đó là Luhan đang nhìn chăm chú vào mặt người anh họ của cậu, sau đó thì chạm vào môi người đối diện kia.

Đang trong không khí ngọt ngào lãng mạng thì giọng nói của Sehun vang lên làm Baekhyun giật mình vội đẩy người kia ra, còn Luhan thì nhìn tên nhóc kia với vẻ bất ngờ ngạc nhiên.

Chết tiệt, tên nhóc đó đến đây giờ này để làm quái gì!

Baekhyun cũng nhạc nhiên không kém vội tiến lại gần người em họ của mình "Sehun, em đến đây làm gì vậy, tìm Hannie sao?"

Hannie! Là Hannie sao!

Thì ra bọn họ là quan hệ đó.

Để cả ba người không thấy khó xử trong trường hợp này, Sehun liền nói gỡ "Em có đồ định đưa cho anh Luhan nhưng mà bây giờ chắc chưa cần thiết lắm. Hai người tiếp tục đi, em đi trước đây"

Cậu vừa nói vừa cố gắng mỉm cười sau đó thì ôm cái hộp trong tay rồi chạy đi mất. Cậu không muốn vì bản thân mình mà làm hai người kia cảm thấy khó xử.

Chắc là họ thích nhau lâu rồi, chả trách sao anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với mình như vậy, thì ra không muốn làm mình đau lòng mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro