Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết được người kia đã có người trong lòng, Sehun cũng dần dần xa lánh anh. Có lẽ bởi vì cậu không muốn chỉ vì mình mà làm hai người kia không vui.

Còn Luhan và Baekhyun hẹn hò kể từ ngày đó đến nay tính ra cũng gần hai tuần. Cái cảnh đưa đưa về về lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh làm Luhan anh có chút khó chịu mà cáu gắt hẳn.

Chẳng hiểu sao trong mắt mọi người hành động của Baekhyun được cho là đáng yêu bao nhiêu thì Luhan anh lại cảm thấy chán ghét bấy nhiêu. Những điều mà Baekhyn đã làm với anh từ cái nắm tay, ôm ấp, nũng nịu đến quan tâm ân cần càng lúc càng làm anh cảm thấy thật buồn nôn và kinh tởm.

Những trò chơi như thế này đối với Luhan thật nhàm chán và chẳng có chút tư vị nào. Có lẽ trò chơi cũng nên đến lúc kết thúc rồi đấy cậu nhóc à.

.

.

.

Một buổi sáng như thường lệ, Baekhyun từ phía sau chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cánh tay người kia, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh à! Chờ em với"

"Tránh ra đi. Thật phiền phức" Luhan giật phăng tay người kia ra khỏi người mình.

Anh ấy hôm nay bị làm sao vậy chứ!

Nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt đi. Ánh mắt chỉ biết nhìn theo bóng lưng người kia khuất xa dần.

Và những ngày sau đó thái độ của Luhan anh đối với Baekhyun cậu hoàn toàn thay đổi, cứ như chỉ sau một đêm mà anh đã biến thành một con người khác vậy.

Không còn dịu dàng ân cần với cậu, không còn nắm tay cậu và cũng chẳng thèm nhìn cậu mỉm cười lấy một cái. Trên gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng và lạnh lùng.

Lúc nào cũng lặp đi lặp lại những câu nói vô cảm chẳng hạn như

"Sao?"

"Gì cơ?"

"Tôi không quan tâm"

.

.

.

Sáng hôm nay sau buổi học Baekhyun trở về nhà với bộ mặt rầu rĩ u buồn. Nhìn Chanyeol đang ngồi xem những tờ lịch liền thở dài.

"cậu làm sao vậy, không khỏe à" Chanyeol nhìn người đang đờ đẫn với vẻ mặt lo lắng.

"À, không có gì. Không có gì" Baek cười nhạt hươ tay cho qua chuyện.

Những chuyện này thật sự chẳng biết nói thế nào cho tên Tửng kia hiểu vã lại có nói chưa chắc gì hắn hiểu đâu.

.

.

.

Và rồi vào một ngày mưa tầm tã Baekhyn trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, hai mắt ngấn đỏ hoe. Vừa nhìn thấy Chanyeol cậu liền bực khóc, Chanyeol sau đó có hỏi mấy cậu cũng không trả lời vì vậy nên anh cũng đành thôi không hỏi nữa.

Chanyeol cậu đoán rằng có lẽ giữa Baekhyun và người kia đã xảy ra việc gì đấy và cuối cùng vì Baekhyun mà không ngừng ngại mặt dày lần nữa tìm gặp người kia.

.

.

.

.

Vào lúc trời vừa chập tối, gần một khu đất trống cạnh một nhà kho đã bị bỏ hoang. Chanyeol đút tay vào túi áo đi qua đi lại, cố gắng xua đi sự giá lạnh của tiết trời vào đông này.

Đã hơn 30 phút trôi qua mà người hẹn gặp cậu vững chưa xuất hiện. Chẳng hiểu cậu ta muốn làm cái quái gì nữa! Mà địa điểm hẹn gặp mặt cũng thật kì quái, khi không biết bao chỗ không hẹn lại đến cái nơi hoang vắng ma kêu quỉ hờn này.

Thật là kì lạ!

Chanyeol nhìn vào đồng hồ. Lại 30 phút nữa trôi qua.

Nếu như đợi cậu ta thêm 30 phút nữa mà không thấy chắc là cậu cũng nên đi về thôi.

Chanyeol tự nhủ với lòng và cố gắng nhẫn nại thêm 30 phút nữa.

Bỗng một luồng gió lạnh đến thấu xương lùa qua làm cậu thấy rợn cả sống lưng. Hoảng hốt quay người lại thì bắt gặp người kia đang đứng sau lưng mình

Chanyeol trong một lúc hoảng hốt liền ôm ngực trấn an mình.

"A...cậu làm tôi giật cả mình, cậu đến sao không lên tiếng mà đứng đó như ma vậy"

"Cậu. sợ. tôi. sao." Lời nói phát ra ngắt quãng không giống như thường ngày.

Chanyeol phút chốc toát mồ hôi cảm thấy con người này thật đáng sợ, chẳng khác nào ma quỉ. Giống hệt như trong mấy bộ phim ma mà Baekhyun mua về coi vậy.

"À không, không"

"Vậy. chuyện. cậu. hứa. với. tôi. thật. hiện. được. chưa"

"Chuyện đó, chuyện đó"

*PHỰC*

Chanyeol vừa quay qua đã không thấy người kia đâu nữa, vội nhìn xung quanh chỉ là một khoảng đất trống bốn phía điều hiu lạnh lẽo.

"Hả. cậu ta đâu mất rồi"

Cha mẹ ơi! Tửng cậu đang gặp ma thật rồi.

"Nè. Cậu gì đó ơi"

*PHỰC*

"Cậu. tìm. Tôi. sao" trong nháy mắt người kia lại đứng lù lù sau lưng cậu, nhìn cậu mà nhếch cười một cái. Hai con mắt đỏ như hai cục máu.

Chanyeol bị dọa đến hoảng hốt ngã khụy xuống nền đất lạnh cống

"cậu...cậu..là..là ma hay quỷ vậy"

Luhan ngiêng đầu một cái rồi lại nhìn người đang sợ xanh mặt kia "Ma hay quỷ à. Ma quỷ cũng phải sợ tôi nữa đó"

"Không đùa ngươi nữa. Giỡn nãy giờ cũng đủ rồi" nhếch cười một cái.

*PHẬP*

Nhanh như chớp chỉ trong nháy mắt hai chiếc răng nhọn đã cắm sâu vào cổ người kia.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chanyeol gào thét đau đớn.

Máu!

Rất nhiều máu!

Cảnh tượng này giống hệt như trong giấc mơ mà cậu đã mơ thấy!

Nó rất giống!

Đang hăng say nếm trải mùi vị ngọt ngào thì bỗng Luhan đẩy người kia ra. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu.

"Ngươi! không phải là con người sao"

Câu 'không phải là con người' như đánh vào đại não cậu. Cậu không thể hiểu nổi tên đó đang nói cái quái quỉ gì nữa.

"haha..Rất có tài đóng kịch đấy. Lừa cả ta" vừa nói vừa đưa tay quệt vệt máu còn vươn vãi trên môi.

"Đồ điên. Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa"

Chanyeol hoảng hốt đứng dậy định bỏ chạy, thì một cái bóng đen đuổi theo nhanh như chớp.

"Đứng lại. Đêm nay ta sẽ không cho ngươi thoát khỏi đây đâu. Làm sao đây! Lộc gia ta thấy thích ngươi rồi đấy"

Chanyeol càng chạy bóng đen càng nhanh. Thật sự không thể nào thoát khỏi kẻ đáng sợ đó.

Chạy được một hồi thì cậu cũng thấm mệt liền nằm phịch xuống nền đất lạnh lẽo, thở hổn hển. Chanyeol đưa mắt nhìn xung quanh...

Một nơi rất lạ.

Ở đây là đâu vậy. Sao mình lại chạy đến đây....

Xung quanh cậu lúc này bốn bề đều mờ ảo, cậu hoàn toàn không xác định được phương hướng nơi này.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một bàn tay nhấc bổng cậu lên lơ lửng giữa không trung. Lúc này Chanyeol chỉ biết vùng vẫy cố gắng thoát khỏi con người đang sợ này.

"Thật là kém cỏi. Sao không đánh trả chứ!" người kia nhìn cậu với đôi mắt chàm chán rồi một tay buông cậu ra.

Chanyeol vừa được buông ra đã vội vàng ôm ngực thở hổn hển.

"Cậu..cậu muốn gì. Nếu muốn giết tôi thì ra tay nhanh đi"

Luhan đưa tay nâng cằm Chanyeol lên nhìn lướt qua một cái rồi lại nở nụ cười rùng rợn đáng sợ "Biết làm sao đây! Ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi đấy"

Người kia cầm con thỏ trong tay đưa cho cậu "Có vẻ như lâu rồi ngươi không dùng máu có phải không, chả trách sao cơ thể yếu đuối đến lạ thường. Cho ngươi đấy"

Chanyeol nhận lấy con thỏ mà lòng trào lên một nỗi lo sợ "Cái này...Cái này"

Nhìn thái độ loay hoay trước sinh vật nhỏ kia của người trước mặt, Luhan có chút bất ngờ đến lạ.

"không biết dùng đúng không. Để ta giúp ngươi"

Trong phút chốc gương mặt Luhan trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

AAA...Thả...thả tôi...ra....

Haha....mau uống đi...Sao nào!!

Tôi...tôi không muốn.... Không muốnnnnnnnnn

Uống đi nhanh lên. Nhanh lên nào!!!!

.

.

Trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt Chanyeol đầy máu và máu.

Máu!

Rất nhiều máu!

Thì ra những điều kì quái cậu thường mơ thấy trong giấc mơ là thật, chính là thật.

.

.

.

Người đáng sợ kia đi rồi bỏ lại một mình Chanyeol nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo. Miệng cậu dính đầy máu tươi, bên cạnh là xác một con thỏ đã chết co lại vì không còn máu.

Bây giờ thì cậu đã nhớ. ...Nhớ ra mình là ai.

Cậu chẳng phải là con người, cậu cũng như hắn. Là một sinh vật khát máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro