Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vy thích Thanh Duy.

Tường Vy đã chỉ nghĩ được như thế, trong lúc cô đang ngồi cạnh khung cửa sổ lớn của quán trà, nhìn ngắm dòng người qua lại.

Tường Vy thở ra một hơi, tự ngắm bản thân từ cái ảnh phản chiếu trong ly sữa của cô, mới nhận ra hôm nay mình không cột tóc.

Đúng hơn là, cái người vẫn luôn cột tóc
cho cô, hôm nay bận đi chơi với em gái
của cô rồi.

Tường Vy thích Thanh Duy
A, thế nhưng mà, Thanh Duy lại thích Quỳnh Chi cơ.

Buồn nhỉ.

Tường Vy rũ mắt nhìn cái bánh ngọt trên bàn, món ưa thích của cô mọi ngày, hôm nay lại chẳng thấy ngon miệng tí nào.

Cố nhét miếng bánh vào miệng ăn cho
xong, Tường Vy vơ lấy cái áo còn đang vắt trên lưng ghế của cô, rồi rời đi.

........

Không khí lạnh phả vào mặt Tường Vy lúc cô đẩy nhẹ cánh cửa ra, khiến cô phải hít vào một hơi, cái chuông treo trên cửa kêu lên lanh lảnh, như lời chào tạm biệt.

Cali bước vào tháng 12, lá lả tả rơi,
đậu nhẹ trên mái đầu vàng nắng của cô,
rồi biến mất.

Tường Vy ngơ ngác ngồi trên con Foyni của mình, nhận ra cô chẳng biết đi đâu cả.

Cali thật rộng lớn, thế nhưng cô lại
chẳng có nơi nào để đi.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định phóng
xe ra cảng biển. Nơi mà cô sẽ đến lúc
buồn.

Tường Vy đã nghĩ rằng, ước gì Thanh Duy ở đây, cùng cô.

Bởi lẽ cô vẫn luôn chỉ có một mình.

Sẽ có đôi khi, cô tự hỏi liệu biển cả có
cô đơn hay không, cho nên Tường Vy có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm biển, như thể nếu làm vậy, biển cả sẽ trả lời, mặc cho ngoài đó chỉ là một màu xanh thẳm, sâu hun hút, như màu mắt của cô vậy

Chẳng ai biết bên trong đó ẩn chứa
cái gì. Như một hố đen, quá đỗi đẹp đẽ,
nhưng cũng quá đỗi đáng sợ.
Cô, chính là như vậy đấy.

Thất bại.

Từng tiếng sóng vỗ vào mặt cát, rì rào rì
rào, khiến tâm cô bình tĩnh lại.

"Chào, người lạ."

Tường Vy chớp chớp mắt, nhìn sang người vừa phá vỡ sự yên lặng của cô.

Có vẻ là con trai , mái tóc đen dài được cột túm lại, rất đẹp. Giờ khắc này, cậu ta đang nhe răng cười, hỏi.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Cô gật nhẹ đầu, dù sao chỗ này cũng
chẳng phải của cô, chỉ là cô không
quen có người lạ ở cạnh thôi.

"Cảm ơn nhé, cho cậu này."

Nói rồi câụ ấy nhét một chiếc túi giấy vào tay cô, hơi ấm từ cái túi ấy xua tan cái lạnh từ đôi bàn tay của cô. Tường Vy nhìn nó, rồi hơi bất ngờ, là Ohsinsin đây mà.

Cảnh giác của cô giảm xuống hơn phân
nửa, Tường Vy len lén nhìn người kia.
Có vẻ cảm nhận được cái nhìn của cô,
cậu ta lại cười.

"Tôi là Supi"

Người ngoại quốc à?

'. . .Tường Vy"

"Tên hay quá."

". .Cảm ơn."

Thế rồi chẳng ai nói gì nữa.

Tường Vy chỉ cảm thấy hơi lạ rồi thôi. Dù sao thì Supi không hề khiến cô cảm thấy khó chịu, cậu ta ngồi cách cô chỉ khoảng một cánh tay, ấy thế mà chẳng hề có cảm giác tồn tại.

Ấn tượng ngày hôm đó của cô, cũng chỉ
có thế thôi.

Đến chập tối Tường Vy mới về đến nhà.

Trong nhà chỉ có ông cô , nghĩa là Quỳnh Chi vẫn chưa về.

Tường Vy thấy hơi mệt, chỉ bèn nói rằng
mình đã ăn ở bên ngoài, rồi trở về phòng.

Cô chẳng hề có sức lực để thay đồ, chỉ
lung tung cởi hết áo khoác ngoài ra rồi
vứt đầy xuống sàn, sau đó chui xuống gầm giường nằm.

Đúng, chui-xuống gầm-giường-nằm.
Chẳng biết vì cái gì, gần đây Tường Vy có vấn đề với giấc ngủ, chỉ cần có chút ánh sáng lọt vào, cô liền cảm thấy khó chịu, không tài nào ngủ được.

Vừa vặn, cô nhét vừa cái gầm giường
nhỏ hẹp này.

Trong giấc ngủ, Tường Vy mơ màng nghe thấy tiếng xe, hẳn là Thanh Duy đã đưa Quỳnh Chi về.

Tường Vy cũng kệ, vì cô chẳng còn sức
lực để mà đi ra khỏi cái gầm giường,
huống gì là đi ra ngoài.

Cô nghe thấy giọng Thanh Duy hỏi.

"Vy đâu ạ?"

Rồi cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng
của hắn.

Có vẻ là không thấy bóng dáng cô đâu,
hắn lại gọi: "Tường Vy?"

Ở đây này.

Cô muốn nói thế đấy.

Nhưng mà, thật mệt mỏi quá.
Trong bóng tối, Tường Vy nhắm mắt lại.
Chỉ là, giây tiếp theo, cô dường như thấy
được ánh sáng.

Thanh Duy vén rèm giường lên, cau mày nhìn vào.

"Sao lại ngủ ở đây?"

Tường Vy có hơi ngỡ ngàng, chỉ chăm chăm nhìn Thanh Duy, trên người hắn còn vương khí lạnh vì mới đi trên xe.

Nhưng mà, thứ ánh sáng này, ấm áp quá.Trong phút chốc, cô chỉ muốn lại thiếp đi.

"Nào, đừng ngủ ở đây, ốm rồi à?"

Thanh Duy với tay vào, đặt lên lưng cô, muốn lôi con người này lên giường ngủ cho đàng hoàng, lại nhận ra người cô nóng hầm hập.

Tường Vy chỉ gọi, "Duy."

Thanh Duy nhíu nhíu mày, giọng hơi khàn, hẳn là ốm thật rồi.

"Sao mày biết?"

Thanh Duy hiểu được Tường Vy muốn hỏi cái gì. Sao mày biết tao ở đó?

"Không biết, cảm thấy thế." Đưa cô lên
giường, hắn hỏi ngược lại "Ăn gì chưa?"

Lắc đầu.

Thanh Duy thở dài, Tường Vy nghe tiếng hắn rời đi.

Một lát sau, cô lại mơ màng cảm thấy
bàn tay to lớn kia đang đặt ở sau gáy, nhẹ nhàng, nâng cô dậy.

Tường Vy dựa vào đầu giường, nhìn bát cháo còn tỏa khói trên tay Thanh Duy, bỗng cười rộ lên.
"Duy nấu à?"

"Ừ."

"Oa~ thơm ghê.. sau này ai mà lấy được
Duy chắc sẽ hạnh phúc lắm đó.."

Thanh Duy biết cô đang nháo, cũng chẳng nói gì, im lặng ngốn cháo để cô ngậm miệng lại.

Chỉ là hắn sẽ không biết được, những lời
ấy kết thúc như thế nào.
Tường Vy, thật muốn làm người đó
quá.
Nguyễn Tường Vy, cũng muốn được hạnh phúc, bên cạnh Nguyễn Thanh Duy.

Nhưng mà cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
Cho Tường Vy ăn rồi gói ghém cô lại, đặt gọn trên giường, Thanh Duy nói:

"Ngủ đi, mai tao tới sớm."

Trước khi đi ngủ, Tường Vy đã nghĩ rằng, nếu cô chết vào ngày Thanh Duy rời đi, cũng coi như là hắn đã ở cạnh cô hết nửa đời còn lại đi?

Nghĩ đến đó, cô cười nhẹ.

Dù sao thì,ngày mai,mày cũng sẽ tới.Đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro