Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối cái hôm bị ốm ấy,  Tường Vy nằm mơ. Cô mơ thấy chính mình rời xa mọi
người.

Mơ thấy cái ngày cô sẵn sàng cầm
súng lên chĩa vào những người đồng đội
của mình, rồi bóp cò.

Kì lạ là, Tường Vy không hề cảm thấy bất ngờ.
Cứ như sâu trong tâm khảm cô, có thứ gì đó đã sớm chấp nhận rằng,

A, chuyện này, sớm muộn gì cũng xảy ra
thôi mà.

Phải không? Tường Vy không chịu nổi sự cô đơn, cho nên hẳn là như thế.

Khi mà cô hoàn toàn chỉ còn lại một
mình.

Ngày mà Nguyễn Tường Vy chết, có lẽ sẽ nhớ lại những tia sáng trong cuộc đời tăm tối của cô.

Chúng cứ như thế ở bên cạnh, soi
sáng cho cô, rồi vụt tắt, từng cái một.

Trong đó có Trang, có Ngọc Mai, Chu Phương, có Quỳnh Chi, có ông,
Mọi người trong C&K. Còn có, còn có..

Thanh Duy

Nguyễn Thanh Duy

Người duy nhất mà cô từng yêu.
Chẳng quản thứ tình yêu đó là gì, hơn cả bạn bè, vượt xa những gì Tường Vy biết, cô chẳng thể gọi tên thứ tình yêu ấy, là lần đầu tiên trong đời Tường Vy cảm thấy cô"yêu", cái cảm xúc thật đặc biệt mà chính cô chẳng thể lý giải.

Tường Vy, yêu Thanh Duy
Đột nhiên, nhớ tới cái ngày mà cô nhận
ra tình cảm của mình.

Một buổi chiều hạ, khi cô được hắn nâng vạt áo lên, che mưa cho cô.

Thứ cảm xúc đến thật đột ngột, lại phảng phất như nó đã luôn ở đó.

Chỉ là, Tường Vy nâng tay lên đè xuống lồng ngực, nơi trái tim cô đập rộn ràng cả lên.
Cô nhỏ giọng thủ thỉ với chính mình.

"Ra là mày thích Duy à?"

"Cũng đúng ha, Duy tốt với mày đến
thế."

"Chỉ là, đừng thích Duy nữa."

Vì sao?

Vì sao vậy? Cô cũng tự hỏi mình như thế.

"Tại vì.. Duy rất là thích Quỳnh Chi."

Tường Vy rất thương Quỳnh Chi, đứa em gái duy nhất của cô, người duy nhất ở bên cô, khi mà giờ đây mẹ cô đã chẳng còn.

Tường Vy lại càng yêu Thanh Duy.

Vậy nên cô mơ về một tương lai, nơi họ
sẽ hạnh phúc bên nhau. Nơi mà Tường Vy sẽ an tâm ngắm nhìn họ từ xa.

"Này nhé, tao muốn sau này, tao, cùng
mọi người nữa, cùng đến nhà Duy
quậy phá. Tụi tao sẽ uống và hát hò cả
đêm, rồi tạo sẽ làm đứa bé thức giấc, và
rồi Quỳnh Chi sẽ nổi cơn thịnh nộ với tao.."

Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Vì cô nhận ra, bản thân không thể làm lơ thứ cảm xúc chua xót đang không ngừng tuôn ra từ trái tim của cô.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, và nó cũng dạy cô cách giấu nhẹm đi cảm xúc.
Vài năm trước là vậy, tương lai sẽ càng là như thế.

Và rồi Tường Vy tự khép trái tim mình lại, thề sẽ mang theo thứ cảm xúc này đến lúc cô chết, không để một ai biết.

Chỉ là, sâu trong lòng, Tường Vy vẫn muốn ích kỉ, muốn giữ lấy thứ ánh sáng từ người nọ làm của riêng mình.

Nhưng mà cô cũng sợ, sợ chính vì sự ích
kỉ ấy, mà đến cuối cùng cái gì cũng không có được.

Như vậy thật đau đớn.

"Vy.. Vy, dậy đi."

Tường Vy bừng tỉnh, mở mắt ra, chỉ thấy độc một bàn tay to lớn của Thanh Duy

Hẳn là hắn đã che nắng cho cô.

Nghĩ như thế, cô chỉ muốn mỉm cười.

"Về thôi."

"Ớ.. thế còn trường học."

"Mày ngủ từ giờ nghỉ đến tan tầm đấy.

Học hành gì tầm này nữa."

Tường Vy gãi gãi một bên má, không ngờ mình ngủ lâu đến vậy, lại còn mơ thấy vài chuyện không nên nữa.

Nhưng dù sao ngủ trong lớp hay trên sân thượng cũng là ngủ, nên Tường Vy chẳng so đo. Bọn họ là dân xã hội, cô đã sớm tự hỏi rằng mình đi học làm cái gì.

Tường Vy bày tỏ, chỉ cần đi chung với
Thanh Duy là được.

Xuống đến tầng 1, Tường Vy bắt đầu thở dài ngao ngán, thầm mắng ông trời là đồ dở hơi, vì cô thấy trời bắt đầu mưa lớn.

Cô vốn muốn về nhà Thanh Duy rồi ở đó cho đến ngày mai. Xem ra không được rồi, vì cô nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn.Xì, dùng đầu ngón chân cũng biết hắn đang nghĩ gì.

Tường Vy có chút buồn nhìn ra màn mưa, mưa thật lớn, từng giọt nước rơi xuống nền đất rồi tan ra, phản chiếu lại trên đôi mắt đen láy của cô. Tường Vy nghĩ gì đó, rồi làm như vô tình mà nói.

"A.. hình như lúc sángQuỳnh Chi quên mang ô rồi, làm sao giờ? Mưa lớn quá."

Cô cười đểu giả, nhìn sang chỗ Thanh Duy,giống như người lúc nãy buồn bã chẳng phải là cô.

Thanh Duy chỉ "khụ" một tiếng rồi quay mặt đi.

Tường Vy lại cười lớn hơn, giơ chân lên đá nhẹ vào mông hắn.

"Hay là Duy đi đón con bé giúp tao?"

Thanh Duy im lặng một lúc, rồi đột ngột quay sang nhìn cô, làm Tường Vy vốn đang ngắm hắn không kịp trở tay.

Đang rất lúng túng, cô lại nghe hắn hỏi.

"Còn mày thì sao?"

A? Tạo thì sao? Tao nói đùa thôi, tao muốn ở cạnh mày.

Mày có thể đừng đi không?

Hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu Tường Vy, ra đến miệng lại chỉ là một câu.

"..Có chút việc."

Thanh Duy lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ cho là việc của C&K, dặn dò cô phải cẩn thận vài câu rồi đội mưa ra ngoài lấy xe.

Tường Vy trông theo bóng dáng chiếc xe
của hắn khuất sau màn mưa, cô khẽ thở
dài.

"Giờ thì, đi đâu đây nhỉ?"

Cô chẳng muốn về nhà, cũng không biết
đi đâu. Chỉ có thể mặc cho mưa tạt vào
người mà chạy xe ra bến cảng.

Lúc đến nơi, chỉ thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình lại đã bị chiếm đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro