Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Supi hơi bất ngờ nhìn cô, làm Tường Vy chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn cho rồi.

Cô cũng không biết vì sao mình nói ra
chuyện này. Vốn là không nên thế, vì càng nói ra, càng để tâm thì cô lại càng hãm sâu.

Chỉ là Supi cho cô cảm giác muốn nói.
Có lẽ vì cậu ta là người lạ, có lẽ vì bịch
bánh vào ngày mưa nọ, cũng có lẽ vì cái
dù nhỏ cậu ta chia cho cô.

Cũng có lẽ. . vì cô chỉ muốn một người
bạn như vậy, yên lặng ngồi cạnh, lắng
nghe mình.

Cô biết cô khác người, vì chẳng ai đi thích người mà em gái thích.

không biết phản ứng của Supi đối với
chuyện này sẽ như thế nào, cho nên mới
hối hận khi đã nói ra.

Nhưng Supi chỉ "Wow" một cái, rồi vẫn
cười với cô

"Hẳn là cậu thích lắm nhỉ?"

"Ùm.."

Tường Vy hơi đơ ra một lúc, có chút không dám nhìn người bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói

"Cậu ấy..."

Cô hơi ngập ngừng, rồi lại
buồn bã tiếp lời "Cậu ấy thích em gái tôi.

Supi cũng muốn đơ theo luôn rồi, nụ cười trên mặt trở nên sượng ngắt, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì mới phải.

Vẻ mặt cậu ta như thể vừa mới xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập có motif cực kì máu chó nhưng vẫn gắng gượng xem hết ấy.

Chắc là vì nhân vật chính đẹp trai, nhỉ?
Tường Vy cũng lờ mờ đoán được cậu ta đang nghĩ gì, vốn muốn kết thúc câu chuyện ở đấy, lại bất ngờ nghe thấy Supi nói.

"Tôi ấy."

"Supi là tên chị gái tôi."

"Chị ấy chết trong bụng mẹ. Cho nên tôi
cũng tên là Supi."

Nói rồi cậu ta cười, vui vẻ nhìn bộ mặt
bất ngờ đến không ngậm được miệng của Tường Vy.

Tường Vy chẳng thể ngờ đến câu chuyện của cậu ta lại đầy drama như thế, đôi mắt đen mở to ra nhìn chằm chằm người bên cạnh, lại cảm thấy như vậy có hơi vô duyên, bèn dời tầm mắt rồi nói.

"Nghe thật không dễ dàng gì." Nghĩ một
chút, cô bèn lấy cái bánh mình để dành
trong túi đưa vào tay Supi

"Cho cậu này."

Supi thấy vậy liền cười lớn, chỉ cảm thấy phản ứng của cô quá là trẻ con đi

Đem nửa cái Ohsinsin vừa nhận được nhét vào miệng cô. Rồi cậu ta đứng dậy, đút tay vào túi và bảo cô rằng,

"Ai cũng không hề dễ dàng, không chỉ có
mình cậu đâu. Cho nên chúng ta mới chia sẻ với nhau."

Cậu ta cười đến là vui vẻ, hỏi cô :

"Ta làm bạn nhé?"

Tường Vy hơi ngơ ra, ý thức được cậu ta vừa hỏi cái gì, liền gật gật đầu.

"Ngoan quá."

Tường Vy chỉ thấy được vẻ mặt tươi tắn của Supi trước khi cậu ta đem nửa cái bánhcòn lại nhét luôn vào miệng cô rồi nhảy bổ khỏi nơi bọn họ đang ngồi.

Supi phất phất tay với cô:

"Vậy nhé, lần sau gặp sẽ đem cậu đi ăn."

nói xong liền rời đi rồi.

Tường Vy vẫn còn ngồi lại chỗ, nhai hết
miếng Ohsinsin trong miệng mới nhận ra cái bánh mình đem cho người ta giờ rất cuộc cũng vào lại bụng mình.
Hầy, thôi vậy, đi về.

Lúc Tường Vy trở lại bệnh viện, Quỳnh Chi đã về rồi, Thanh Duy thì đã ngủ, có lẽ là mệt quá, mất nhiều máu như thế mà.

Tường Vy kê ghế ngồi cạnh giường bệnh của hắn, rồi đặt đầu xuống gần chỗ hắn đang nằm, bắt đầu ngắm nhìn người kia. Từ khi nào ấy nhỉ? Từ khi nào mà cô với hắn cứ dính như sam, ngày nào cũng đi chung thế này.

Thanh Duy

Tường Vy lẩm bẩm gọi tên hắn, rồi khẽ bật cười.

Đúng là trẻ trâu

Nhớ đến lần đầu gặp hắn, Tường Vy đã nghĩ vậy đấy.

Cô cảm thấy rằng quyết định đúng đắn
nhất mình từng làm ra cho tới giờ, chính là đã bảo hắn hãy làm bạn với cô đi.

"Duy." Cậu khẽ gọi

"Duy là đồ ngốc." Cô úp mặt xuống
giường bệnh của hắn, nhỏ giọng gọi

"Duy, tao ăn hết Ohsinsin rồi."

Sau đó, cô nhẹ nhàng, cầm lấy tay hắn.
Tường Vy cảm thấy cô đang lén lút đến
không thể lén lút hơn, mặc dù hành
động cầm tay người bệnh là quá đỗi bình thường, bọn họ còn là bạn thân nữa chứ

Chỉ là, việc nắm tay nhau, dường như là
một thứ gì đó dịu dàng quá mức.
Tường Vy mơ màng nhớ đến, đã quá lâu rồi,kể từ lần cuối mẹ dắt tay cô
cùng Quỳnh Chi ra ngoài.

Cô đặt tay mình lên tay hắn, ấy là một
bàn tay thật ấm áp, rồi cô lại lần đến
từng ngón tay kia, làm hết sức nhỏ nhẹ, vì cô sợ hắn thức giấc.

Cuối cùng, Tường Vy cũng được nắm tay hắn rồi. Thật là hạnh phúc.

Bên ngoài gió lộng, thổi vào khung cửa sổ bệnh viện, làm tấm rèm bên cạnh đó bay lên, bao trùm chỗ này như là muốn che giấu hành động của cô.

Tường Vy chẳng dám nắm tay Thanh Duy quá lâu, lỡ mà hắn có bỗng dưng mở mắt ra thì cô chẳng biết giấu mặt vào cái lỗ nào.

Cô lại đặt đầu xuống giường rồi ngủ
quên lúc nào không hay, hiếm khi có một giấc mơ thật đẹp, về một ngày hạ, về một người sẽ nâng vạt áo lên che mưa cho cô

Nhưng mà Tường Vy không biết, sau khi cô đã say giấc, có một bàn tay lặng lẽ sờ lên mái tóc của cô, khẽ vuốt nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro