Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy đã được xuất viện rồi.
Thật tốt quá.Ấy là điều đầu tiên Tường Vy nghĩ tới khi cô tỉnh giấc trong căn phòng dán đầy hình ảnh xe phân khối lớn của hắn.

Ngoài trời nắng gắt, giờ đã là giữa trưa,
Thanh Duy thì đang nấu cho cô ăn ở trong bếp.

Mấy ngày nay Tường Vy cứ quấn lấy hắn, đến nhà cũng không thèm về, bảo là muốn "bù" vào cho những ngày hắn nằm viện.

Cơ mà xem tình hình này thì là hắn bù
cho cô mới đúng.Tường Vy sờ sờ bụng, có chút đói rồi.Cô đang ảo não suy nghĩ liên miên, thì mấy thứ tiếng động "phong phú" bắt đầu truyền đến từ phòng bên, làm Tường Vy phải
câm nín. Giờ này mà cũng có người "làm" hả?

Bái phục nha..

Cô hơi xoay người trên chiếc giường
không lớn lắm của Thanh Duy, nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp, lại nhìn sang bức tường dán đầy ảnh của hắn.

Toàn là ảnh của C&K thôi.Tường Vy ngắm từng cái một, rồi bất giác
mỉm cười.

Hắn yêu thương C&K đến thế, Tường Vy
cảm thấy vui vẻ vì mình là một phần
trong đó.

"Cười ngu gì thế? Hả?"

Thanh Duy bắt đầu dọn đồ ăn ra, nhìn thấy bản mặt của cô còn không quên châm chọc một câu, làm Tường Vy tức đến xù lông, giơ giơ chân lên, ra vẻ hung dữ để dọa hắn.

Nhưng mà Tường Vy đang mặc đồ mùa hè, giơ chân lên khiến cái quần vốn ngắn của cô tụt thẳng xuống, bắp đùi đều lộ ra cả, thiếu chút nữa là mông cũng bị nhìn hết luôn rồi.

Thanh Duy thấy thế, lặng lẽ đè chân cô
xuống.

"Tới, ăn cơm."

Tường Vy lăn khỏi giường, lười biếng bò tới phía cái bàn nhỏ. Ở trên đó là mấy đĩa đồ ăn đang tỏa khói nghi ngút, nhìn chỉ muốn cho hết vào bụng.

Thanh Duy làm cơm chiên trứng cực kì ngon,từng hạt cơm như đều được bọc bởi một lớp trứng mỏng, thơm ơi là thơm, ăn với dưa chua và húp một ngụm canh cá nónghổi thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Tường Vy ăn hết cả một đĩa lớn, no tới mức cái bụng nhỏ lớn thêm một vòng, bắt đầu lăn ra ngủ.

Nhân sinh đúng là mỹ mãn.

Thanh Duy dẹp xong đống chén bát, bước ra liền thấy cái tướng ngủ xấu xí của cô, chỉ đành thở dài, bê con người lười nhác này lên giường rồi đặt gọn vào một góc.

Đọc manga được một lát, Thanh Duy cảm thấy hai mắt muốn dính vào nhau tới nơi, thế là cũng leo lên giường mà ngủ say.

Có điều...
Sau khi hắn đã ngủ, Tường Vy khó chịu lăn qua lộn lại. Trời nóng quá, cô ngủ không nổi.

Tường Vy đạp một chân lên thành cửa sổ để hóng gió, sau một hồi lại đạp cái chân thứ hai lên, cứ như thế làm loạn trên giường hắn một lúc lâu. Nghịch đủ rồi thì hai chân của cô mới chịu yên vị. . .trên bụng Thanh Duy

Nằm như thế một lát, Tường Vy mới nhận ra một sự thật.

Sao người thẳng này mát thế?

Vậy nên cả người cô cũng đều lăn lên
người Thanh Duy luôn rồi.

Cô nằm trên người hắn, tay lỡ ấn nhẹ lên vết khâu trên bụng, Tường Vy thấy cặp mày của Thanh Duy khẽ nhíu lại, bèn đổi đổi tư thế, úp mặt lên ngực hắn, trong đầu chỉ nghĩ được một chữ, phê.

A, máy điều hòa hình người đây rồi.
Thật là đã quá đi mà, thể chất của Tường Vy thuộc dạng ấm nóng quanh năm, mùa đông cũng ít khi nào sợ lạnh. Thanh Duy thì ngược lại, người hắn lúc nào cũng mát.

Bởi vậy cô mới từng nghĩ rằng bọn họ
hợp nhau quá rồi còn gì.
Khoan khoan khoan, hơi lạc đề thì phải..

Tường Vy cứ thế nằm nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ cảm thấy càng ôm con người này lại càng sướng chết đi được.

Gió thổi nhè nhẹ vào từ cửa sổ, khe khẽ
đập vào mặt cô như ru ngủ, chỉ một lát
sau, Tường Vy đã lim dim mà nhắm mắt lại rồi.

Bình thường Thanh Duy không thích ngủ nhiều. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn ngủ một mạch, thẳng từ trưa tới chiều tối.

Lúc mơ màng tỉnh giấc, Thanh Duy thấy có cái gì đó đang đè nặng lên lồng ngực, làm hắn có hơi khó thở.

Vừa mở mắt đã trông thấy một mái đầu
vàng nắng, nhìn qua trông thực mềm mại, đang cọ cọ lên ngực mình.

Trong chốc lát, Thanh Duy cảm thấy như mình đang nuôi mèo ấy.
Đúng không? Tường Vy rất mềm, thích ăn , thích tỏ ra nguy hiểm, ngạo kiều,
còn thích leo lên người hắn nữa. Chẳng
phải là hội tụ đầy đủ những phẩm chất
của một con boss à?

Nghĩ đến đây, Thanh Duy thực sự đã suy xét về việc thử nuôi mèo.

Chỉ là hắn còn đang bận nuôi một con
mèo khác, một con mèo cao 1m42, nặng
hơn trăm cân*, còn đánh người rất đau
nữa chứ.
(* Cân ở đây là cân Trung Quốc, 1
cân=1/2kg nha, tớ để vậy nghe cho nó
vui:>)

Quả thật, nuôi Tường Vy còn thử thách hơn cả nuôi mèo.
Cơ mà, Thanh Duy suy nghĩ nhiều đến thế,đầu óc không tự chủ được tổ lái sang
chuyện khác.

Nếu Tường Vy thật sự là một con mèo thì sao nhỉ?

Nhìn xuống mái đầu mềm mềm của
Tường Vy, Thanh Duy nhịn không được bổ não ra mấy hình ảnh đẹp đẽ.
Nhớ tới ngày ở trong bệnh viện, hắn sở
lên mái tóc này, xúc cảm còn tốt hơn cả sờ mèo ấy chứ.

Nghĩ thế, hắn lại đưa tay lên xoa xoa đầu Tường Vy. Nhưng mà có vẻ như hắn làm Tường Vy thức giấc rồi, cô khẽ động đậy trên ngực hắn,làm Thanh Duy chột dạ mà rút tay về.

Hoàng hôn buông xuống, chiếu qua ô cửa sổ nhỏ phòng hắn, nắng có màu cam dịu dàng, phủ lên gương mặt của Tường Vy, hắn chợt có loại cảm giác như cả người cô đều đang phát sáng.

Tường Vy nhìn hắn, mơ màng nói.

"Ồ, Duy. Tao đói rồi."

Và Thanh Duy bỗng cảm thấy, như thế này,
thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro