Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà từ chương này tui sẽ đổi xưng hô
của Tường Vy và Supi thành tao-mày nha.

Nghe cho nó thân một tí '-'

------------

Tường Vy đạp đạp chân xuống đất, làm cho cái xích đu mà cô đang ngồi đung đưa, chờ nó dừng lại rồi, cô tiếp tục đạp đạp chân.

A, tưởng như mới hôm qua thôi cô còn
được ăn nhờ ở đậu chỗ Duy, cả ngày
không cần động đồ ăn cũng tới tận miệng.

Tường Vy nhớ lại một chút, hình như đúng là hôm qua thật.

Tối qua

lúc về nhà, Quỳnh Chi nhờ cô đưa con
bé đi mua sắm. Nói là nhờ cô đấy, nhưng đôi mắt cứ sáng rực lên, điên cuồng chớp chớp để ra hiệu cho chị gái mình.

Thế là Tường Vy nhàm chán đá nhẹ vào chân Thanh Duy đang ngồi ở bên cạnh, nhờ hắn đi thay vì lý do lười dưới ánh mắt biết ơn của Quỳnh Chi.

Con bé này, đôi lúc cô cảm thấy nó không hề biết ngại là gì, lại đôi lúc cứ như là con gái mới biết yêu, bẽn lẽn ngại ngùng.

Cả Thanh Duy nữa, rõ ràng là cũng rất thích Quỳnh Chi, thế nhưng mối quan hệ của cả hai cứ dậm chân tại chỗ, không lùi mà cũng chẳng thấy tiến.

Tường Vy từng hỏi Thanh Duy tại sao hắn không tỏ tình, chỉ thấy hắn cười rồi bảo muốn đợi khi nào lớn lên, có công ăn việc làm thì sẽ ngỏ lời, vì bây giờ hắn là bất lương.

Nhìn vào nụ cười ấy, cô chỉ thấy vô hạn
ôn nhu trong mắt hắn.

Tường Vy đã nghĩ, Thanh Duy thực sự rất tốt, nếu Quỳnh Chi có thể giao cho hắn thì cô quá an tâm rồi.

Nhưng Tường Vy lại chưa từng nghĩ đến, cô thì sẽ thế nào, cô thì có thể giao cho ai được đây.

Tường Vy tận hưởng cảm giác có Thanh Duy ở cạnh, dù cho những tháng ngày này có lẽ sẽ chẳng kéo dài. Nếu sau này có ngày hắn rời đi, hoặc chính cô rời đi.

Hẳn là lúc ấy cô sẽ chẳng nghĩ được gì nữa cả đâu.

"Ö? Tường Vy?"

Cô hơi ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Supi
đang cúi xuống nhìn mình, trong tay còn xách một bọc đồ lớn.

"Trời nắng lắm, đừng ngồi ở đây."

Tường Vy ngơ ngác bị người ta kéo đi, sau một hồi mới hỏi: "Ớ, sao mày lại ở đây?"

Supi buồn cười nhìn cô:

"Nhà tao ở gần đây, muốn tới chơi không?"

Tường Vy đáp ứng, dù sao bây giờ cô cũng đang không có gì để làm.
Cơ mà thực sự không ngờ tới, nhà
của Supi lại nằm trên tầng 10 của một tòa chung cư tại trung tâm Cali ấy..

Đệch, giàu khiếp.

Cô há hốc mồm nhìn căn phòng to lớn
mà cô chưa bao giờ nghĩ cũng có ngày
mình bước chân vào. Từ đây nhìn xuống liền thấy được những con đường hết sức náo nhiệt bên dưới.

Tường Vy rất tự nhiên mà ngã lăn ra cái ghế sofa màu trà size lớn của Supi, nhìn cái TV to đùng loại 64 inch.

A, ghen tị.

Bỗng, cô nhìn xung quanh, mới cảm thấy hơi trống vắng. Nhớ đến lúc nãy ngoài cửa chỉ thấy một kệ giày nhỏ, trông có vẻ như đều là của Supi, bèn mở miệng hỏi.

"Suu, mày... sống một mình đấy à?"
Phòng bếp ở ngay cạnh phòng khách,
Supivừa cho đồ ăn vào tủ lạnh vừa nói
.
"Đây còn chả phải nhà tao nữa, ba mẹ tao đi công tác quanh năm, ở nhà còn không bằng dọn tới đây."

Gì? Nếu đây không phải là nhà, thế cái
nhà chính của mày to thế nào vậy?

Nhớ tới vụ cái tên của cậu ta, Tường Vy đoán rằng quan hệ trong nhà Supi không được tốt lắm, liền thôi không hỏi nữa. Bắt đầu luyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí.

"Ở một mình chắc buồn lắm ha, hay mày vào C&K đi, mọi người thân thiện lắm. Nhà mày lớn vầy chắc chứa nổi tụi tao đó. Ủa mà Supi có biết đánh nhau không?
Để tao nói nghe, trong có thằng
tên là Huy, nó.."

Supi chỉ cười nghe cậu lải nhải, cảm thấy Tường Vy thực sự rất yêu C&K
Tường Vy tự nói chuyện cả buổi, tiện thể ăn chực cơm ở nhà Supi luôn.

Cơ mà, thực sự vẫn nhớ đồ Duy nấu.

Đang nằm phè phỡn trên sofa thì cô nhận được điện thoại của Quỳnh Chi, liền đưa lên bên tai.

"Alo? Đã chịu về chưa đấy?"

"Chị!" Đầu dây bên kia nghe có hơi ồn ào

"Em đi lạc rồi."

"Hả?"

"Em đi lạc rồi."

"Duy đâu? Sao không gọi cho nó?"

"Em gọi không được, nên mới gọi cho chị đó."

Tường Vy có chút câm nín, nhớ lại
khoảnh khắc huy hoàng ngày hôm qua,
lúc cô "lỡ chân" đạp phải cái điện thoại
của Thanh Duy làm em nó bay thẳng xuống đất và giờ vẫn đang được sửa ở trong tiệm,

"Có biết mình đang ở đâu không?"

"Bà chị ngốc này, em bảo là em đi lạc thì
sao biết được mình đang ở đâu chứ."

." Ờ ha. "Thế em miêu tả xung quanh coi
nào."

"Ừm..." Giọng Quỳnh Chi ngân dài ra, Tường Vy còn có thể tưởng tượng ra cảnh con bé nhìn xung quanh để mà kể lại cho mình.

"A, có một tiệm Ohsusu lớn, biển hiệu
màu vàng..Chị biết không? Logo chiếc bánh bị gặm á.."

Đâu chỉ biết, chị mày là khách quen nè.
Ước lượng khoảng cách một chút, cô ngồi dậy khỏi sofa rồi nói với Quỳnh Chi:

"Ở yên chỗ quán Ohsinsin đó nghe chưa, chị đến liền."

Supi nghe được động tĩnh của cô, thò
đầu ra khỏi bếp rồi hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Em gái tao bị lạc."

Tường Vy quơ vội lấy cái
áo khoác của cô, vừa mặc vào vừa bước
ra cửa.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Suu,
khi nào rảnh tao sẽ tới chơi. Giờ tao phải đi đây."

Đang mang giày vào, bỗng cô thấy Supi
thả một tờ giấy nhỏ vào trong túi mình.

"Số, có gì thì gọi cho tao."

Tường Vy cười, tạm biệt Supi rồi rời đi cùng con xe yêu , bắt đầu hành trình tìm em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro