Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến trung tâm mua sắm ở giữa lòng
Cali , Tường Vy chỉ thấy dòng người đông nghịt, tấp nập như lễ hội ấy.

Cô kiếm chỗ để gửi con xe yêu quý,
rồi chen chúc mãi mới đến được quán
Ohsinsin

A, cô thấy Quỳnh Chi kia rồi, cơ mà con bé đang nói chuyện với ai đó.. trông lạ mặt, Quỳnh Chi còn có vẻ không vui nữa chứ.

Tường Vy chẳng biết tình huống là gì, bèn đứng xa một chút, lớn tiếng gọi tên con bé. Quỳnh Chi hai mắt sáng rực nhìn cô, như nhìn thấy cứu tinh của mình, liền chạy như bay tới, ôm lấy một cánh tay của cậu rồi nói

"Chị ơi giúp em , biến thái!"
на?

Gì đây?

Người vừa rồi nói chuyện với Quỳnh Chi cúi xuống nhìn chằm chằm vào Tường Vy, ánh mắt soi mói làm cô chỉ muốn móc mắt hắn ra.

Sau đó, Tường Vy nghe được một câu làm cô tức muốn ói máu.

"Em gái, nhỏ lùn này không làm gì được bọn anh đâu."

GÌ? LÙN á?

Thanh Duy có thể gọi cô là nhỏ chibi vì cô thích hắn đấy, nhưng người khác thì
KHÔNG.

Ý Tường Vy là, không ai được động chạm đến chiều cao của đại ca C&K,
KHÔNG một ai cả. (Ừ thì trừ Duy ra).
Quỳnh Chi yên lặng đứng né qua một bên, lòng mặc niệm 3 giây.

Tường Vy giơ giơ chân lên, bắt đầu hành sự. Xong xuôi, cô dắt tay Quỳnh Chi rồi nói với con bé:

"Đi nào, tìm Duy thôi."

Chỉ là, bọn họ đã đi qua đi lại rất lâu rồi,
vẫn như cũ chẳng thấy Thanh Duy đâu cả.Tường Vy có chút bất lực nhìn qua nhìn lại, đã là giữa trưa rồi, giờ đói bụng của cô.

Trông sắc mặt Quỳnh Chi cũng hơi mệt, thật tức chết đi được.

Cái tên này cao đến như vậy, còn nổi bật
không chịu nổi nữa, sao có thể nói không thấy là không thấy?

Nghĩ tới đây, Tường Vy lại hối hận vì đã đạp hư cái điện thoại của hắn.

"A!" Bỗng nhiên Tường Vy đập hai tay vào nhau, cô mới nảy ra một ý tưởng quá tuyệt vời!

Quỳnh Chi ban đầu chẳng hiểu Tường Vy kéo cô tới trung tâm tìm trẻ lạc của khu mua sắm làm gì, cho tới khi cô nhìn thấy Tường Vy với bộ mặt tỉnh bơ cầm lấy cái mic rồi alo vài tiếng vào đó.

"Alo.. thử mic.. alo alo..."

"Trung tâm giữ trẻ xin thông báo.. cháu
Thanh Duy nếu nghe thấy.. có phụ huynh đang chờ trên tầng 6. Xin thông báo, cháu Thanh Duy.. ờ.. tóc đen đuôi gáy trắng, tay xăm hình rồng.. ai nhìn thấy xin dắt về trung tâm hộ với ạ.. xin chân thành cảm ơn.."

Quỳnh Chi: "..." Chị chết chắc rồi Tường Vy ạ.

Thanh Duy đang đứng giữa đám đông thì bị tên trời đánh nào đó điểm danh: "..."

Hắn chỉ cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, cũng chỉ có thể nhịn xúc động muốn đánh mông nhỏ bạn xuống mà đi tìm nó. Có lẽ sau này, không dám đến đây nữa đâu.

Hắn có thể đoán được nếu Quỳnh Chi không gọi cho mình thì cũng gọi cho Tường Vy.

Nhưng nào có ai ngờ đâu..nhỏ chibi
đáng chết đó..

Thanh Duy nghiến răng kèn kẹt, một đường che mặt đi lên tầng 6.
Về phía Tường Vy.. hoàn toàn không ý thức được mình đã làm sai chuyện gì.

Còn đang vui vẻ đứng nói chuyện với Quỳnh Chi. Chỉ là cô đứng quay lưng lại với thang máy, không thấy được hắn đến.

Cơ mà dù cho không thấy được, Tường Vy vẫn có cảm giác ai đó đang oán hận nhìn mình, nói sao nhỉ, thần giao cách cảm đấy.

Nhưng mà loại cảm giác này bảo cô phải
chạy, chạy ngay đi ấy, ở lại là sẽ chết.

Thế rồi Tường Vy chạy thật.
Xin lỗi vì tạo hóa cho cô quả chân ngắn
nhé, nhấc chân chưa được ba bước thì
người đằng sau đã lao tới đè cô ra, rồi
hai đứa cứ thế lăn lộn ra sàn.

Tường Vy chỉ thấy có một cánh tay vòng qua cổ cô, và cô té lộn nhào xuống đất cùng chủ nhân cánh tay nọ.

"Ư.. Duy! Đau tao này..!"

Tường Vy bất mãn kêu la khi Thanh Duy vò mạnh quả đầu của cô.

"Đau hả?! Mày còn biết đau hả?! Nhóc
chibi lùn tịt này! !"

Thanh Duy tức đến đầu bốc khói, đè lại cái tay đang vùng vẫy của cô, rồi nhét Tường Vy vào lồng ngực, chẳng
biết làm gì cho bõ tức, chỉ đành liên tục
nhào nặn hai quả bánh bao bên má cô.

"U wa... Quỳnh Chi... cứu! Cứu chị với!" Tường Vy chỉ đành với với tay, cầu cứu em gái, vì Thanh Duy không có vẻ gì là sẽ tha cho cô cả.

Quỳnh Chi nhìn hai con người to đầu rồi mà vẫn đè nhau ra sàn oánh nhau, chỉ bất lực cười cười, nói:

"Được rồi! Hai người đừng làm loạn nữa! Đáng lắm Tường Vy ạ, ai bảo
chị chơi ác."

Và rồi Tường Vy, sau một hồi vật lộn với
Thanh Duy, tóc đều xù lên cả. cô một đầu đầy hắc tuyến cùng Thanh Duy và Quỳnh Chi ghé vào một nhà hàng để ăn trưa.

Tức thì tức, nhưng vẫn phải ăn. Ăn là
chuyện đại sự, mặc dù trước đó cô đã ăn
rất nhiều rồi.

Tường Vy gọi ba cái bánh ra, rồi yên lặng ngồi gặm, nghe Thanh Duy và Quỳnh Chi nói chuyện với nhau.

Bọn họ nói chuyện trông thực sự vui vẻ,
vì Tường Vy chẳng có hứng thú mở miệng, cho nên đều là Quỳnh Chi liên tục kể về chuyện thường ngày của con bé, đôi lúc còn nhắc tới cô nữa. Thanh Duy ngồi đối diện chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười rồi chêm vào một câu.

Tường Vy thầm nghĩ, thì ra lúc họ ở chung là như thế này.
Trông thực hài hòa.

Ăn xong, Quỳnh Chi còn rủ họ đi xem phim. Thật ra Tường Vy chưa đi xem phim bao giờ, cho nên cô bỏ qua việc bị show ân ái, đồng ý cái rụp.

Phim mà bọn họ xem tên là Avengers: End game.

Tường Vy ôm một phần bỏng ngô vị caramel, thích thú ngồi xuống cái ghế to lớn của rạp chiếu, chỉ cảm thấy màn hình sao mà lớn quá, còn lớn hơn trong tưởng tượng.

Trước khi xem, Tường Vy còn luyên thuyên về việc bộ phim này hay đến thế nào, nổi ra sao.

Lúc ấy Tường Vy nghĩ con bé cứ làm quá.

Nhưng mà xuyên xuốt quá trình xem
phim ấy, cô lại chẳng nghĩ được gì ngoài
hai chữ.

Uầy, oách.

Thế ra đây là phim của Mỹ à?
Oách quá.

Nhìn họ đập nhau còn oách hơn cả mình ấy.

Đến lúc ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫn
còn chưa hoàn hồn. Tường Vy há há miệng, nói với Thanh Duy.

"Duy, hay mình đừng làm bất lương
nữa."

"Làm siêu nhân đi."

Nghe xong câu đó, Thanh Duy phá lên cười, không kiêng nể gì mà cười thẳng vào mặt cô.

Hắn cười đến độ mặt Tường Vy đều đỏ lên hết, đang muốn nhấc chân rời đi, tỏ vẻ mình giận rồi thì bị hắn vòng tay qua cổ, giữ lại rồi xách cô lên.

Tường Vy bị nhấc bổng lên trời, chỉ thấy
mình cao 2m, cùng bản mặt ngứa đòn của Thanh Duy, vẫn đang còn cười không khép miệng lại được.

"Đây nhé, siêu nhân Tường Vy, mày bay được rồi nhé."

Trong thoáng chốc, Tường Vy tức đến dựng ngược cả tóc. Giơ tay nhỏ lên "tặng" cho Thanh Duy một dấu hình bàn tay trên má, rồi tức tối quay lưng bỏ đi.

Nhưng mà ấy, được bay, cảm giác cũng
không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro