Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đến cửa định mở thì sực nhớ ra là đây là khách sạn đặc biệt.. Chỉ có mật khẩu và thẻ học sinh của chủ phòng mới có thể mở ra được..

Ôi trời ạ! Bạn thân của cô đã hại cô mất rồi! Nếu chuyện cô qua đêm cùng một tên con trai mà truyền đến tai ba mẹ cô là xong... Lần này cô chết chắc...

Mãi mê suy nghĩ, cô không biết có một con người đằng sau đang nở một nụ cười nham hiểm...

Vốn anh đã là con người không giỏi kìm chế, mà cô lại kích anh như vậy, có tên con trai nào mà đang kích thích đã được thịt đến mồm mà không ăn?

Cô quay lại định hỏi mật khẩu thì thấy mặt của anh có chút.. Kỳ lạ...

Cô theo phản ứng lùi lại đụng trúng cửa.. Cô càng lùi, anh càng tiến cho đến khi cả hai đang trong tình trạng chàng ép nàng vào tường...

"Anh.. "

"Tôi làm sao? Chẳng phải là em khiêu khích tôi sao? "

"Tôi khiêu khích anh bao giờ? Là do anh tự nghĩ thôi.. "

Cô đang nói thì bỗng bị chặn họng bởi nụ hôn nồng nàn, dịu dàng nhưng không kém phần của sự chiếm hữu..

Dần dần, anh lôi cô lại giường đẩy mạnh cô xuống giường, cởi khuy áo của cô lẫn của anh..

Nằm đè lên cô, anh mân me xuống cô, chạm được vào cái quần lót màu đen kia...

"Aaa!!! Xin.. Xin anh.. Hức.. Đừng.. "

"Nằm im! Nín lại! "

Anh quát cô, thế là cô sợ phát run cố gắng không phát ra tiếng động kể cả tiếng khóc...

Anh thấy cô run có chút xót lòng nên bỏ tay ra di chuyển lên hái đào tiên..

Xoa nắn nó đủ kiểu nhưng anh không cởi cái áo vướng víu kia ra.. Sau một hồi động chạm, hít hết mật ngọt từ hõm cổ và môi cô, anh lặng lẽ quay sang ôm cô, để cô tựa vào ngực của mình rồi nhẹ nhàng dỗ...

"Tôi xin lỗi em, do tôi không kiềm chế được, yên tâm! Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu.. "

Nói thì cô nghe chứ khóc thì vẫn khóc, cô sợ.. Vì cô là con gái của một gia đình danh giá.. Nếu cô làm vậy, chả khác nào hủy hoại thanh danh của gia đình cô.. Thậm chí còn ảnh hưởng đến gia thế của cô..

Anh chỉ im lặng ôm cô vào lòng để cô khóc cho đến khi kiệt sức mà ngủ rất ngon...

Trong khi trong đây đang hạnh phúc thì bên ngoài Nhã Hi đang bị muỗi chích mà cố gắng nghe lén bên trong mà không tài nào nghe được..

Bỗng cô bị rơi sợi dây chuyền từ túi áo, định khom xuống nhặt thì có một sức lôi cô lên, khoác ngang eo cô một chiếc áo khoác... Rồi cúi xuống nhặt sợi dây chuyền đưa cho cô..

"Bác? Bác Bác? "

"Chào em Hi Hi! "

"Sao anh lại ở đây mà sao anh lại làm vậy? "

"Đây cũng là phòng anh mà! Còn vì sao anh làm thế hả.. Tại vì em mặc váy ngắn.. Cúi xuống thì đã lộ... Em.. Em đừng hiểu lầm.. Anh không cố ý nhìn đâu.. Anh phản ứng nhanh lên chưa tới 1s là quay đi rồi! "

"Vậy là anh đã thấy ạ? "Nhã Hi đỏ mặt

"Ừm.. Xin lỗi.. "

"Anh đã ở đây bao lâu rồi vậy? "

"Từ lúc em đẩy học muội Hạ vào.. "

"Thôi em không nói nữa.. "

"Anh nói này, em rất ngốc đấy! "

"Là sao? "

"Đây là phòng cách âm.. "

Sau một lần bị lộ và bị quê, cô đang muốn tìm cái hố nào chung vào đây này! Đã vậy còn trước mặt crush của mình nữa chứ.. Cô phải sống thế nào đây??

Thấy Nhã Hi như muốn chui xuống đất, Liễu Bác đành nhanh đưa ba vé xem trận chung kết của anh cho cô..

"Oa? Anh lấy được vé rồi ạ? Anh hay quá đi! Bằng mọi giá! Em sẽ đi đến đó cổ vũ cho anh! "

Thấy cô vui anh cũng cười nhẹ theo..

"Vậy anh không nỡ gọi họ rồi đúng không? Vậy đêm nay anh ngủ đâu đây"

Cô muốn mời anh ngủ ở phòng mình nhưng lại ngại không dám nói, anh biết nên khích cô..

"Chắc anh phải xuống phòng của A Hào vậy! "

Nói đến đây cô ríu rít cả lên, cả trường ai không biết A Hào nổi tiếng là GAY.. Đã vậy còn có tin đồn A Hào thích Liễu Bác.. Cô làm sao để yên...

"Không được!! "

"Vậy anh ngủ ở đâu? "

"Phòng... Em... "

Anh nghe thế thích thú nói...

"Vậy thì tiểu tử xin bổn cô nương chỉ giáo ạ! "

"Anh này! "

Cả hai đùa giỡn rồi đi về phòng...

Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì có người nói vào mic..

"Xin chào xin chào! Tiểu Bác ơi! Em là Khả Thy đây ạ! Lâu rồi không thăm anh, nhớ anh quá đi~Mau mở cửa cho em nào~"

"Cái gì vậy? Khả Thy là ai vậy? "

"Là bạn gái của Liễu Bác! "

Anh chồm dậy ôm cô nói..

"Cái gì? Tiểu Hi... "

"Đừng lo! Tôi biết hai người đó đang đối mặt với sóng gió tình yêu, tôi và em cũng thế! "

/bụp/ anh hưởng trọn một cú đấm vào mặt...

Cô nhanh chóng vào vệ sinh chỉnh tề quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đi ra..

"Sao anh không mở cửa cho cái người tên Khả Thy đó đi? "

"Em ra đi! Tôi muốn trả thù Liễu Bác vì hôm qua đã trù ẻo tôi! "

"Thế tôi phải làm gì? "

"Làm gì cũng được tôi làm theo! "

"Làm sao mở? "

"Mật khẩu là 2308! "

"Sao quen vậy? "

"Đừng quan tâm! Lo mà mở cửa đi! "

Cô chỉnh quần áo xộc xệch.. Vì đồ cô hôm qua hôi nên cô lấy áo sơ mi cùng quần đùi của anh mặc.. Cô chỉnh đầu tóc rối bù rồi đi ra..

"Làm gì ghê dzậy? "

"Tôi cũng trả đũa giúp tiểu Hi! "

Vậy là cô mở cửa ra..

"Cô là ai vậy? "Cô ta hỏi

"Người!"

"Cô làm gì ở phòng Tiểu Bác? "

"Làm gì là chuyện của tôi! Cô là ai? Sao lại biết mật khẩu phòng.. Liễu.. À không.. Bác Bác.. "

"Tôi là bạn gái anh ấy! "

________Hết chương 10_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro