Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao? Cậu lại viết về chính bản thân mình? "

"Bởi vì tớ cần nó.. "

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Chuyện cậu đã tát Minh Vũ? "

"Tớ nghĩ mình sai nên tớ có ý xin lỗi nhưng tớ không đủ can đảm.. "

"Để tớ giúp... "

Nói là làm, Nhã Hi lôi cô xuống phòng của anh.. Lúc này Liễu Bác đã đi xem vé và xin đủ vé cho mọi người nên anh đã vắng...

Nhã Hi định gõ cửa thì cô nhắc nhẹ...

"Này tiểu Hi! Đây là phòng cách âm, đừng hành động như con nít thế?! Mà tớ phải về đây! "

Cô định bỏ đi thì bị Nhã Hi kéo lại...

"Này thỏ nhỏ à! Vậy biết số điện thoại của tên đần đó đúng không? Cho tớ đi! Xin cậu mà! "

"Ủa chứ không phải cậu tới đây để tìm Liễu Bác sao? "

"Không.. Tớ tìm Lãng Minh Vũ để giúp cậu xin lỗi mà! "

"V.. Vậy tớ phải.. "

Cô chần chừ một lát rồi đưa hẳn số của anh cho Nhã Hi, có được mục đích... Nhã Hi nhanh chóng gọi cho đầu dây bên kia, đến lần thứ hai mới chịu nghe máy...

"Này cái tên đần kia! Sao không nghe máy? "

"Điện thoại để xa, không có tâm trạng đi lấy nên đi chậm! "

"Lý do có vẻ hợp lý nhỉ!? Mau mở cửa cho tôi! Tôi đang ở trước cửa phòng của anh đây! "

"Cho tôi lý do? "

"Tôi có quà, một món quà đặc biệt dành cho anh... "

"..."

Sau khi hai bên im lặng, anh lại là người lên tiếng trước..

"2308 là mật khẩu! "

"Không phải là... "

Nhã Hi vừa định nói gì đó thì liếc nhìn cô.. Tắt máy rồi quay qua nói với cô..

"Cậu bịt tai lại được không? "

"Sao vậy?? "

"Thì cứ nghe theo tớ đi!! "

Cô nghe theo Nhã Hi bịt tai lại... Rồi Nhã Hi lại nói....

"Có nghe không? "

"Không... "

Nghe thế Nhã Hi cốc đầu cô một cái rồi nói..

"Không mà còn trả lời được à? "

"Chứ cậu muốn tớ làm sao? "

"Thôi được rồi! Cậu mua giúp tớ chai nước.. "

"Ờ.. Ờm! "

Nói rồi cô bỏ đi, Nhã Hi bấm dãy số vừa rồi và gọi...

"Sao anh biết được ngày tháng sinh của thỏ nhỏ? Anh bị biến thái à? "

"Xin lỗi nhưng Tiểu Phàm như idol, chỉ cần điều tra tí là biết.... "

"Cũng không hổ danh là ông trùm khét tiếng của giới hắc đạo... "

"Cô mưu mẹo và xảo trá như vậy chắc cũng do cô bước vào hắc đạo.. Đúng không? Khương Mao Bạch? "

"Hừm! Anh biết rồi à? "

"Sao lại không? "

"Thôi! Có gì nói sau, tạm biệt.. Rồi một ngày, tôi sẽ kể anh nghe về chuyện của Tiểu Phàm... "

"Ý cô là sao? "

"Anh muốn Tiểu Phàm theo hắc đạo như tôi đúng không? Tôi đảm bảo với anh, Tiểu Phàm sẽ lấy họ Trình! "

"Sao cô biết cô ấy sẽ lấy họ Trình? "

"Tôi nói rồi mà? Một ngày nào đó.. Tôi sẽ kể cho anh nghe... Thôi tạm biệt! "

Nói rồi cô cúp máy, cũng vừa ngay Tiểu Phàm đi lại..

"Đây! Nước của cậu! "

"Ừm! Cảm ơn thỏ nhỏ! "

Cô vừa uống vừa dùng thẻ học sinh mở cửa... Một cột đứng có màn số hiện lên, cô bấm ngay dãy số lúc nãy anh nói..

Cô bấm nhanh nên Tiểu Phàm không thể thấy được. Sau đó, có một cái mic nhỏ hiện lên...

Cô nói vào trong cái mic ấy..

"Khối 10, lớp 10A, Dương Nhã Hi cần gặp Lãng Minh Vũ.. "

Ở trong phòng, anh đang cầm điện thoại, màn hình được chia làm hai, một bên là nơi để có thể mở cửa còn một bên là camera hành lang trước phòng anh... Anh nghe giọng của Nhã Hi cười thầm nói..

"Để tôi xem xem, cô để món quà đó ở đâu! "

Cô ở ngoài không thấy anh mở cửa nổi lên dòng suy nghĩ: "Sao cái tên này.. Lại không mở cửa? Hử? "

Cô nghĩ ra gì đó rồi nhìn xung quanh.. Tia ngay cái camera ở góc hành lang.. Tay nắm chặt lại nói nhỏ..

"Anh dám hack camera sao??! "

"Sao thế? Tiểu Hi? "

"Không có gì.. Cậu nói vào mic đi! "

"Hửm? Cái gì? Tớ mà nói có khi Minh Vũ không mở cửa đấy! "

"Cậu nói thì anh ta mới mở đấy! "

Tiểu Phàm khó hiểu một lúc rồi quay qua hướng về mic nói..

"Khối 10, lớp 10A, Hạ Tiểu Phàm cần gặp Lãng Minh Vũ... "

Sau khi nghe được giọng cô anh liền cho mở cửa với suy nghĩ: "Cô phát hiện ra tôi sớm thật, mà.. Tôi thích món quà của cô! "

Còn Nhã Hi, cô bạn thân trời đánh của cô lại đẩy cô vào phòng và... Khóa phòng...

Cô đánh vào cửa...

"Tiểu Hi!! Tiểu Hi!! Aiss.. "

Cô nhìn lại thì có một người đang ngồi trên giường gục mặt xuống, tay phải đặt lên má phải, tay trái cầm điện thoại với màn hình đen thui..

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạch anh nhẹ nhàng nói...

"Hôm nay... Trời đẹp nhỉ? "

Đáp lại cô là một sự im lặng đáng sợ.. Cô nói tiếp..

"Tôi thật sự xin lỗi anh về chuyện lúc nãy, lúc đó tôi quá tức giận nên mới không kiểm soát được... "

Vẫn là sự im lặng đó, lúc này cô đã bắt đầu bực..

"Nói chung cũng tại anh thôi! Ai bảo anh tự tiện đụng vào đồ của tôi! Cái tát này là... Mà thôi! Thật sự xin lỗi... "

Nghe anh không phản hồi, cô liền đứng phắt dậy đi đến phía trước anh, nâng cằm anh lên..

Khuôn mặt gầy gò của anh đã làm cô cảm thấy xót.. Cô chủ động hôn nhẹ lên vết tát còn đỏ ửng trên má của anh..

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh, cô bất giác đỏ mặt rồi quay qua chỗ khác

"Đây là lời xin lỗi.. Đây là lần đầu tiên của tôi... Mà bỏ đi! Tôi về phòng đây! "

________Hết chương 9________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro