Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không.. Được.. "

Anh thở dốc nói hai tiếng vừa rồi, cô nhìn anh có vẻ lo lắng nói...

"Tôi xin lỗi anh, tôi không biết anh sợ đến thế.. Tôi chỉ muốn anh khắc phục nỗi sợ thay vì ngồi ở đây mà... "

"Mà sao? "

"Xây.. Xây lâu đài cát?! "

"Thì có sao? "

"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi rồi đó, ai lại đi xây lâu đài cát như anh?! Anh nhìn đi, bao nhiêu người nhìn anh? "

"Tôi.. "

Sau một hồi im lặng, anh lại là người lên tiếng...

"Vậy tôi sẽ khắc phục nỗi sợ của mình!"

Anh từ từ tiến lại nước biển.. Cô lo lắng theo sau, đến đụng nước thì anh lại ôm đầu ngồi chỗm xuống có vẻ rất đau...

Cô lo lắng hỏi thăm.. Anh lại đứng lên và đi tiếp..

Sau một lúc thì anh đã quen với nước..

"Này! Em nhìn xem, tôi có thể quen với nước biển này! "

"Ừm! Chúc mừng.. "

Cô nghẹn ngào với dòng suy nghĩ: "Rốt cuộc anh đã chịu những nỗi đau như thế nào khi còn nhỏ vậy? "

Anh thì vui vẻ đùa giỡn với biển cũng suy nghĩ: "Biển đẹp thế này! Sao lại mang lại sự chết chóc cho ông vậy? Ông từng hứa sẽ dạy tôi bơi mà... "

Người mà anh gọi là "ông",thật ra là ba ruột của anh, ông ta từng rất yêu biển, luôn cho anh biết nhưng ông ta cũng chết vì rơi xuống biển..

Anh cũng rất yêu biển nhưng lại hận biển và bắt đầu sợ vì chính nơi đó đã khiến ba anh phải chết..

Từ đó, anh quyết định theo đường hắc đạo của mẹ mình thay vì đi theo đường nghiên cứu thiên nhiên của ba..

Mẹ anh đã rèn luyện anh một cách nghiêm khắc khiến anh từ một đứa trẻ chưa bao giờ quan tâm về giới hắc đạo thành một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay và là ông trùm hắc đạo..

Cô hỏi anh..

"Anh có biết bơi không? "

"Em nghĩ thử xem? Một người sợ biển từ nhỏ thì có thể bơi không? "

"Vậy tôi hỏi thừa nhỉ? "

"Không sao cả.. "

"Vậy thôi dạy anh bơi nhé! "

Anh chần chừ một lúc rồi cũng "Ừm"

Cô dạy cho anh từng kỹ thuật bơi lội.. Sau một lúc thì Nhã Hi đã đến sau khi trận đấu của Liễu Bác đã xong..

Cô và anh cũng đi lên.. Nam nữ tách ra phòng thay đồ.. Chỗ cô

"Này Tiểu Hi! Liễu Bác.. Có thắng lợi không? "

"Bác Bác của tớ rất nhiên sẽ thắng, anh ấy còn nói sẽ tìm đủ vé cho mọi người."

"Ấy chết rồi! "

"Sao đấy? "

"Tớ quên đem khăn mất rồi.. Tóc sẽ ướt nhũng cho coi.. "

"Tí ra lấy cũng được mà! "

"Ok"

Chỗ anh..

"Cậu đã xuống nước sao? Cô gái đó đã làm cái gì mà cậu lại xuống được vậy? "

"Không gì cả! "

"Có vẻ cô ấy hơn mẹ cậu nhỉ? "

"Có lẽ.. "

Sau khi tất cả gặp nhau.. Thấy cô bị ướt tóc, anh đã hỏi..

"Sao tóc em ướt thế? Không lau sao? Sẽ cảm đó! "

"Tôi biết chứ! Nhưng khăn của tôi đã để quên trên phòng rồi, mọi người đợi đi! Tôi lên lấy rồi xuống.. "

Anh nhanh miệng nói..

"Để tôi lấy cho! "

"Ừm.. Đây là chìa khóa kèm mật mã.. Nhớ đừng đụng gì vào đồ của tiểu Hi, nếu không... "

"Tôi chặt anh đó! "Nhã Hi nói..

"Oke oke! Có cho tiền tôi cũng chả dám đụng! Thôi tôi đi đây.. "

Được một lúc, cô thấy anh đi lâu nên nói..

"Cái tên này không biết đã lục lọi gì nữa rồi! Để tôi lên xem sao! "

Sau khi cô đi được một chút.. Nhã Hi bỗng nhớ ra gì đó rồi đuổi theo cô..

Cũng điện cho anh..

"Chết tiệt! Điện thoại không nghe! Cái tên đần này!! "

Cô nghĩ anh đã vào thang máy nên không nghe được.. Nhanh chóng chạy thang bộ lên.. Nhưng không kịp.. Vừa chạy lên cô đã thấy Tiểu Phàm ôm một xấp giấy chạy ra và va phải cô, rưng rưng nước mắt..

Rồi Tiểu Phàm chạy đi mất... Cô đi vào phòng thì thấy anh đứng ôm má phải..

"Thấy sao? Cũng tại tôi quên nhắc anh đừng tò mò về cái xấp giấy trên bàn.. Tôi cũng bị như anh một lần rồi.. Tôi còn nghĩ lần đó không thể làm bạn với thỏ nhỏ nữa cơ.. Đừng thất vọng.. "

Anh gần như không nghe Nhã Hi nói mà bỏ đi một mạch..
Chuyện xảy ra là thế này..

Anh lấy khăn tắm xong, định đi xuống thì thấy xấp giấy lạ.. Để bên bàn cô nên anh tò mò xem thử.. Ra đó là câu truyện tiểu thuyết viết tay của cô..

Chữ viết nắn nót, trang giấy sạch sẽ đủ để hiểu cô trân quý những tờ giấy đó như thế nào..

Đó là một câu truyện rất hay.. Anh đọc được nửa tờ giấy thì cô bước vào..

Chứng kiến cảnh bản thân bị bắt quả tang.. Anh ríu rít xin lỗi những có vẻ cô không thèm nghe tới..

Cô bước tới mạnh tay giựt lại xấp giấy.. Rồi tát anh một cái rõ đau..

"Đồ tự tiện! "

Với những giọt nước mắt trên má.. Cô nói tiếp..

"Tôi ban đầu còn tin tưởng anh nhưng rốt cuộc thì sao... Anh lại tự tiện động vào đồ của tôi.. Tôi nghĩ mình đã thích anh rồi! Nhưng tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa... TÔI-GHÉT-ANH!! "

Những lời cô nói ra như dao hai lưỡi.. Nó đâm anh và cả cô..

Vậy là cô bỏ đi, khoảng một lát lại về phòng bỏ xấp giấy lúc nãy trên bàn tồi nằm xuống giường...

"Thế nào rồi? Sao không vứt đi nữa thế? "Nhã Hi châm chọc cô..

"Nó quan trọng hơn cái trước.. Cậu cứ đọc đi, tớ cho phép.. "

Nghe thế, Nhã Hi lại lấy lên đọc và thực sự bất ngờ thốt lên..

________Hết chương 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro