Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhắc về cái sứ bạc liêu quê tôi ai mà không biết đến người nức tiếng một thời công tữ bạc liêu. Tôi một người con xứ bạc lại quá quen với cái giai thoại ấy đằng sau cái giai thoại hay đó, lại là một cái câu chuyện rùng rợn diễn ra nhưng lại ít ai biết.
Tôi một đứa con trai bước ra đời năm mười bảy tuổi đầu có rất là nhiều khó khăn làm tôi bao lần gục ngã. Khi tôi vừa thôi học ba mẹ ly thân cuốc sống của tôi phải gọi là cái địa ngục thật sự tiếng cãi nhau của ba mẹ liên hồi đồ đạt trong nhà liên tiếp bị ba tôi đập vỡ tan. chẳng chịu nỗi cái không khí u ám của cái nơi tôi từng gọi là nhà là nơi hạnh phúc nhất từ trước đến nay tôi ở . Tôi thu sếp tất cả đồ đạt của mình gói gọn trong cái ba lô, chạy lên gác lấy con heo đất mà tôi tiết kiệm để mua xe.Tôi lấy hết tiền trong đó mà phóng ra xe chạy thật nhanh cũng chẳng cần nhìn lại phía sau tôi đã bỏ nhà đi, vốn nhà tôi ở miệt "hồng dân"
Từ huyện tôi lên tận thành phố bạc liêu thì cũng ngót bốn mươi hai km. Khi ấy bước đi trong túi lại còn đúng một triệu tiền ống heo. Cắn răng tìm tạm cái phòng trọ mà thuê ở tạm rồi kiếm công việc để làm sau một tuần rã người tôi tìm được chỗ làm. Nơi tôi tìm được là nhà hàng công tử bạc liêu cách nhà công tử khoảng một trăm mét , tạm ổn công việc nhưng mọi việc nó diễn ra chỉ là sự khởi đầu cho cái nỗi ám ảnh của tôi, nó có lẽ là phần kí ức mà tôi khó quên được trong câu chuyện của đời tôi.
Ngày đầu phỏng vấn xong tôi được nhận vào làm ngay do nhà hàng đang thiếu phục vụ, ấy nói ra là lương cũng kha khá mọi chuyện tôi làm cũng dần quen cho đến hết giờ. khi tối nhà hàng cũng đã chuẩn bị đóng cửa tôi dắt con exciter của mình ra đến gần cửa thì đạp máy lạ thay tôi đạp mãi xe nổ máy được một lát thì lại tắt máy cứ như vậy khoảng năm lần tôi bước xuống kiểm tra xăng, lạ ở chỗ xăng thì đầy bình xe vẫn không chạy có điều hơi lạ, đạp thêm mấy cái nữa vẫn không chạy tôi lắc đầu nói.
"mẹ bà nhà nó, hư lúc nào không hư lại hư lúc tao về số tao khỗ quá mà".
Nói lời vừa xong nghe tiếng ruốc "cộc cộc" nhìn qua bên ấy là chị Ngân quảng lý của nhà hàng chị nói.
" ủa Trường xe bị gì vậy em, nãy giờ chị ngồi nghe em đạp nghe đùng đùng mà không thấy em chạy ra"
Tôi trả lời với cái hơi thở như thiếu oxi.
"dạ xe nó lại hư mà em kiểm tra lại thì xăng còn đầy bình nè, giờ có nước em dắt về long thạnh thôi chị".
Nói xong đẩy xe ra đạp một phát hết lực mà vẫn không chạy, vốn xe tôi là dạng binh biến rồi, nên tôi xin phép các bạn cho tôi khỏi bàn, quay lưng sang nói với chị một tiếng.
"thôi chị, em về chị đóng cửa đi ở lâu phường đạo tặc nó để ý"
Khi tôi xoay lưng lại dẫn xe đi được tầm 2 bước chân chị Ngân gọi.
" Trường ơi, Trường dừng lại chị nói nghe".
Tôi dừng bước hơi có chút bực bội mà nhìn phía chị trên gương mặt vẫn nở nụ cười gượng.
"dạ sao chị, chị kiêu em có gì hông chị"
Bà chị lúc này có chút đắng đo, nhưng vẫn nói.
"thôi đêm nay em ngủ đây đi, sáng hả về sáng mai chị cho nghĩ một buổi vẫn tính lương. Vô phòng chị mà ngủ".
Nói tới đây chị ngân có phần đỏ mặt, tôi thì lại là không muốn vậy cứ nhìn hai quả đồi phì nhiêu ấy ai chịu cho được.
"mình có phòng nào trống không chị kho hay bếp cũng được á chị"
Chị ngân biết tôi ngại nên nói.
" em cứ yên tâm, em ngủ ở quầy kế toán chị vào phòng ngủ mà chị khóa cửa em cũng đâu vào được. Thôi giờ vô đi em ở đây lâu mắc công mấy thằng nghiện nó để ý".
Hai chị em tôi cứ thế mà đi vào chị lấy trong tủ ra bộ mền gối quăng ra cho tôi chị nói.
"em nằm đây đi nệm chỉ để sẳn đó, có đi vệ sinh thì xuống lối dưới thôi giờ chị vô trong thay đồ lát ra chị em mình nấu mì gói ăn he".
Nói là làm bả quay ra đóng cửa xầm lại, tầm 30 phút lại ra lúc này mặt bộ đồ ngủ để lộ cặp chân trắng tinh tôi nhìn mà nuốt nước miếng.
"nhìn gì vậy em, đó giờ chưa thấy chân à".
Tôi ngượng đỏ mặt làm bộ nói.
"đâu có âu tại em đang suy nghĩ á, chứ em bê đê mà chị :))"
"đúng rồi mấy người bê mà b52 á, thôi đói rồi nấu mì ăn đi coi trong cái tủ lạnh có tôm tép gì hông đem ra nấu".
Mười lăm phút sau tôi quay ra với tô mì nóng hôi mùi thơm bay bay chị nhìn lại nói.
"nghe mùi là biết ngon rồi, mai mốt về nấu cho chị ăn".
Giật mình xém nữa là rơi mẹ nó hai tô mì, nhìn bả hình như biết mình nói lố bả cười cười.
"thôi không có gì đâu em, xem như chị chưa nói gì đi đừng để ý he".
Trong khi hai người ăn tôi hỏi chị năm nay nhiêu tuổi cuối cùng biết được là bả mới 18 thôi cũng mừng thầm.
"hên xui chiến này vớt được một vố".
"mà nè cưng tên thật là trường hả, hay là tên thường gọi".
Tôi nói với cái giọng lạnh lạnh.
" chị đừng nhắt cái tên đó nữa, sau này chị cứ gọi em Lăng Phong đi em sống ở ngoài người ta gọi em quen vậy rồi".
Hai đứa nói chuyện một hồi lâu chị buồn ngủ tôi đem tô đi rửa quay lại bả ngồi trên ghê vẫn đợi.
" em chị dặn cái này tối nếu em có nghe thấy gì thì đừng để ý, hay thấy ai đi qua lại thì đừng có ra xem chừng nào thấy có gì đó không ổn thì lấy cái khăn này để lên đầu nằm mà ngủ, nhớ đó nghe".
Hơi thắc mắt về chuyện bả vừa nói định hỏi thì bả đóng cửa rồi đành nằm vậy, lúc đầu có hơi khó ngủ sau thì ngủ được một lúc giật mình tỉnh dậy thì nghe tiếng bước chân đi ngoài quầy. Sau đó là giọng hát một người phụ nữ vang lên bài vọng cỗ não lòng cứ thế từng chữ lọt vào tai tôi.
"từ là từ phủ tướng bão kiếm sắt phán lên đàng.
Vào ra ngóng trong tin nhạn năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng cho gan vành quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang.
Đêm luống trong tin bạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng xin chớ phụ phàng".
Từng chữ não lòng phát ra, tôi gai óc nỗi lên từng đợt, như chị ngân biết được chị mở cửa ra kéo tôi vào cũng kịp vơ lấy mấy cái mền gối, định hỏi chị ra dấu im lặng.
Chị bảo tôi nằm xuống tiến đến bàn thờ của Quang Vân trường mà khấn khấn xong chị lấy ít cho bàn thờ bảo tôi bôi lên mặt tôi làm theo quả nhiên cả đêm tôi không nghe thấy được tiếng hát nữa.
Sáng ra công việc xong tất cả chỉ ngồi chơi tôi bắt đầu hỏi chị về cái chuyện đó.
" chị tiếng hôm qua là sao vậy chị, cái đó đúng không?".
Chị gật đầu nói.
"không phải mình em đâu tất cả mọi người ở đây ngủ lại điều nghe và thấy, có mấy người bỏ đi rồi người làm lâu nhất cũng ba năm mà bỏ chạy".
Tôi nghe vậy hơi ngán, nhưng vẫn muốn biết nên hỏi thêm.
"chị nói hết cho em nghe đi em hứa là giữ kín".
Chị nhìn xung quanh rồi thở dài.
" lúc nhà hàng này chưa mở thì ở đây còn là cái rừng tre, từ lâu lắm rồi lúc đó gần cuối năm sáng cố bà đi chợ ngang thì thấy một cái xát treo trên ngọn tre hô hoán mọi người đến, lấy xuống thì không cắt dây không được chặt cây cũng không xong, dân thấy không ổn liền tức tốc đi mời sư xuống để đưa xát xuống. Mời được sư thầy tới ổng nói một câu làm ai có mặt ở đó sợ không đi nỗi.
( nơi này sắp có họa lớn rồi, nay tôi dốc sức già này mà đem cô ấy nhốt lại mong sau này có người hậu thế giải thôi, thân già này làm không nỗi rồi)
Nói đoạn gọi mấy chú tiểu dẫn một chú tiểu khác đi vào, hai mắt chú tiểu kia bị bịt bằng miếng vãi vàng thiêu phạn kinh trên đó được tháo khăn ra chú tiểu nhìn xung quanh nhìn tới gốc tre xa xa thì chỉ.
" thầy ơi con thấy cô kia đứng ở đó kìa, mà sao hai mắt cô đỏ lừ vậy thầy cô nhìn con kìa thầy"
Sư thầy nghe vậy nhìn sang ông cũng thấy lẫm bẩm trong miệng.
" một một đêm mà đã thành vong cái này uẩn khúc chắc sâu lắm, nghĩa con đi ra đi ở đây có thầy được rồi con".
Chú tiểu nghe nói nhắm mắt lại cho mấy anh của mình bịt khăn rồi dẫn đi, còn phần ông thầy thì nhìn theo mà tiếc nuối, suy ngẩm xíu mà nói.với dân chúng.
" nay tôi hẹn lại hai ngày nữa tôi phải đi trà vinh một chuyến tiện ghé qua sóc trăng mời hai sư huynh tôi đến bà con cứ yên tâm mà sống tối nay tôi thỉnh tứ đại thiên vương về trấn khu này nó không đi đâu được trong ba ngày đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi