chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy sư thầy lẩm bẩm tín trong miệng, giật mình khi giờ ngày người phụ nữa kia chết là cực âm.
"Rằm ba mươi, mười một giờ đêm nhị âm quần xác hóa quỷ cũng đúng rồi"
Biết là sự tình không đơn giản đã có bàn tai ai đó sắp đặt sẵn tất cả, sư thầy nhìn liếc ngang thấy vai của người kia lại có mơ hồ dấu mực mờ mờ trên cỗ tay nhìn kỉ lại có dòng chữ.
"Nam Tông Ám Linh Chú, haizz cái loại này chẳng tốt đẹp gì luyện cái loại này chỉ đợi nó phản bùa mà chết thôi".
Nhìn sơ ngang dọc sư thầy phát hiện ba góc điều có dấu đào bới, sống lưng có phần lạnh toát.
-Tam Sát Lâu Môn, thật là ác độc mà tên này hắn không còn là người nữa rồi.
Nhớ về lúc còn nhỏ sư phụ của vị sư này có đề cập qua. Muốn luyện thứ này phải thật tàn độc, càng tàn độc vật được hút âm càng mạnh nhưng khi con quỷ nó thoát ra được thì tên luyện sẽ chết thảm nhất.
-Gieo Nghiệp nhận nghiệp ác lai ác báo.
Sư thầy lắc đầu thu dọn đồ trên đất, lầm lủi bước đi trong lòng đã mệt mỏi lắm nhưng nếu cứ để cái vong đó ở lại thì gây lầm than dân chúng. Về đến chùa cấp tốc thu dọn đồ bắt chiến xe nhanh nhất đi Sóc Trăng, trên đường đầu óc suy nghĩ mãi làm sao siêu độ được cô gái mãi đến tận bến xe đoạn suy nghĩ trong đầu mới nhẹ đi. Xuống xe phía xa xa có ông lái xe ôm chạy đến nói.
- thầy cho con hỏi thầy phải thầy sáu không thầy.
Sư thầy khẽ gật đầu.
-có gì không chú sao chú biết tôi.
Ông xe ôm cười cười nói.
- thầy năm kiêu con ra đợi thầy rước thầy về chùa, thầy năm nói ổng đi không có được.
Sư thầy gật gật đầu lên xe ngồi, lại suy nghĩ chuyện cái vong, ông xe ôm thấy thầy đăm chiêu hỏi.
-thầy chiến thầy lên chắc có chuyện hả thầy, con thấy thầy có chuyện khó nói đúng hông.
Sư thầy gật đầu, đôi mắt nhìn thoán qua ông xe ôm gật gật đầu nói.
-tôi nhìn anh chắc cũng hiểu chút về mấy cái thứ mà người thường không thấy được, thôi thì về chùa tôi kể một lược cho nghe.
Ông xe ôm phân bua nói.
-con cũng biết sơ sơ à, con học không có tới tài mọn chút đỉnh đủ để giúp người chữa bệnh thôi thầy.
Phía xa xa khung cảnh của một ngôi chùa dần lộ ra, từng cây bồ đề to lớn che phũ cả một khoảng trời. Trên cây từng chùm đen đen thứ nhìn như trái của cây nhưng lại không phải, thầy Năm cười cười nói với ông xe ôm.
- chà chà mấy con này giờ nhiều ghê chú, hồi đó lúc tôi ở nó đâu nhiều cở vậy đâu tính sơ sơ cũng năm sáu trăm à.
Ông xe ôm tiếp lời vừa nói tay chỉ chỉ lên mấy cái đọt cây.
-mấy con này lớn cở này là hết cở rồi, nghe thầy Tư ổng nói có bốn con chúa nó tới một mét hai lận, mà sau đó giờ con chưa có thấy nó.
Thầy năm cười nói.
- lát ngồi nói chuyện là ông thấy à, tôi sợ ông thấy rồi  ông xỉu thôiii.
Hai người bước vào chùa phất vào mũi là cái mùi thơm thơm của nhan khói, ánh đèn loe loét phát ra bóng một ông sư già độ năm mươi ngồi ở chánh điện ổng nói như đoán trước hết chuyện thầy Năm tới.
- tới rồi đó hả thằng năm?. Bây đi lâu quá không về thăm tao dì hết, dô ngồi làm miếng bánh đi ông hai ổng về gần tới rồi.
Đợi tầm một tiếng đồng hồ, một ông già bước vào cửa chùa tuổi tầm năm lăm, sáu mươi ổng cất cái giọng khàn khàn của kẻ phong trần lên trong lời nói có niềm vui khó diễn đạt.
-hai đứa mầy bắt tao về tới đây lận, khỗ thân tao già rồi mà không yên với tụi mầy.
Thầy hai vóc người cao to cơ bắp nó chắc nịch trên hai cánh tay hình xăm ấn chú nam tông chằng chịt, thoạt đầu ông xe ôm có vẻ hơi sợ thầy hai cười cười.
- ấy ông anh đừng có sợ, tui tuy vậy chứ có dám làm gì ai.
Ông xe ôm nhìn nhìn cũng cười cười nhìn qua thầy năm nói.
- thầy ơi chuyện của thầy nói được chưa thầy con hơi nôn nóng nghe.
Ba người nhìn mặt nhau chút nữa quên đại sự, thầy năm bắt đầu kể hết mọi chuyện nghe xong câu chuyện ba người điều hít sâu. Thầy hai lục lục trong cái túi của ổng lôi ra cuốn sách phũ màu bụi nói.
-ngày trước thầy ổng dặn tao hể mà Nam Tông cổ thuật thì lấy ra mà xem. Tao thấy cái thuật của thằng kia sài nó quá mạnh đi, trong đây thì có ba cái chú mạnh nhất mà cái nào cũng sài được mà có điều chỉ sài được một lần duy nhất, niếu sai xót mười mấy năm sau mới sài được lại một lần nữa. Thân tao già đi tứ sứ rồi có mấy món, niếu nhắm không được thì chấn nó lại đợi mấy đứa nhỏ nó lớn thì truyền cho nó cái ấn cho nó làm.
Thầy năm nói.
- thằng Linh nhà tôi nó có tới hai mệnh, anh chắc cũng bấm ra được tôi thấy trong đây cái Dạ Xoa là mạnh thôi thì về nhờ anh khai cho nó đi để nó lớn nó hoàn thành phần còn lại.
Thầy hai nghe tới đó cũng gật đầu ngờ ngợ ra cái gì nói.
-song mệnh cách hiếm hoi lắm mới được một người, thôi thì tao khai song ấn cho nó cái ấn "Song sát thần" Thì chắc ăn nó làm được tao thấy còn một quẻ cuối tao tính không ra tính mãi vẫn về quẻ thứ tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi