chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt tiếng kéo ghế làm tôi thoát khỏi cái câu chuyện ly kì đó, một người đàn ông trung niên bước vào dáng hình vạm vỡ hai tay xăm kín các kí tự kì lạ. Ông ta kéo cái ghế ngồi xuống. tôi lật đật lấy menu và cuốn sổ tay của mình để ghi món, tôi cất tiếng chào hỏi.
-dạ con chào chú, dạ hôm nay chú đến đây là mấy người ạ.?
Tiếng ông chú này cất lên chất giọng trầm trầm của người miền tây không lẫn đâu được.
-cho tôi một con cá lóc nướng một lít Nếp Than, nhưng khi đem ra cậu phải gọi quản lý cậu đến đây tôi có chuyện cần gặp, luôn cả cậu nữa chuyện này chỉ có cậu có thể làm thôi không ai làm được cả.
Hàng vạn dòng suy nghĩ chạy trong đầu, làm tôi đứng hình tầm một hai phút bất chợt tiếng thủy tinh vở vang lên "choang" tôi giật bắn mình nhìn về phía tiếng động. Chị ngân tay thu nhặt từng mãnh thủy tinh vỡ trên mặt đất nói.
-vào báo cho bếp đi em chị tự dọn cho, khách đợi đồ ăn kìa em ra đồ chấm đầy đủ rồi vào đây.
Tôi làm theo lời chị khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi đi đến chổ chị mà hỏi mọi thắc mắt lúc này nó tràn như lũ khiến tôi không kiềm nén được.
- em nghe nè chị nãy chị gọi em vào đây có gì không dạ chị?
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò hỏi.
-em biết ổng nãy chị nghe ổng nói gọi quản lý ra thôi chị em mình ra xem cái đi, biết đâu họ góp ý gì đó thì sao.
Hiếm lắm mới có quản lý ra bàn nghe khách nói chuyện, chị Ngân là một trong số người hiếm hoi đó.
-Dạ chào anh, không biết anh gọi em ra có gì không anh?. Dạ em thay mặt nhân viên xin lỗi niếu cách phục vụ của em nó
Chất giọng miền tây hào sản vang lên ông chú cười cười nói.
- không gì đâu cô tuyển được một nhân viên xuất sắc vậy là tốt lắm rồi, tôi có hai chuyện cần nói với cô với đứa nhỏ này. Hiện tại khách chỉ có mình tôi, tôi mời cô cùng ngồi lại đây để nói.
Chị ngân gật đầu đôi môi cong lại nở nụ cười, tôi cảm thấy mình như nghiện cái nụ cười này.
- dạ được chứ anh,
vừa nói nhìn sang tôi ý kiêu rót rượu mời
khách, tôi rót rượu vào ly hương nếp tỏa ra thơm thơm làm ai cũng muốn uống ngay.
-dạ con mời chú
Ông chú vui vẻ cầm lấy ly rượu mà uống, làm xong một ly đó ổng khà một cái tấm tắt khen.
-khà rượu này ngon quá bây, ăn đi ăn đi đừng ngại.
Làm miếng cá xong ổng vào thẳng vấn đề, nói không né tránh gì cả.
-cô cậu cũng biết cái sự lạ chỗ này, tôi nghĩ vậy mà cậu này thì có thể nhìn được nó cậu biết vì sao không?.
Tôi bắt đầu hoang mang trong câu nói vừa rồi, tim bắt đầu loạn nhịp một bàn tay mềm mại nắm chặt tay tôi, dần bình tỉnh lại khi đó tôi nhận ra chị đang nắm tay tôi một cảm giác lạ lẫm dân trào lên nhận thấy tôi có chút khác biệt chị buôn tay ra ông chú lại tiếp tục nói.
- cậu hợp với cô ta một ngày hai ngày chưa có sao nhưng khi đến lâu dài cậu sẽ bị cô ta bắt đi theo những người tại đây cũng bị bắt, hai người hiểu ý tôi chứ. Chẳng giấu gì hai người vốn dĩ tôi tìm đến đây để kết thúc chuyện này, không thể như vậy thêm được nữa phong ấn cũng đã gần đến lúc hết tác dụng một khi nó không còn tác dụng nữa đồng nghĩa con quỷ đó sẽ thoát ra  Khi nó thoát được đồng nghĩa tất cả sẽ "chết và chết".
Chị Ngân bán tín bán nghi mà nhìn nhìn ông chú, còn chút do dự thế nhưng cũng gật đầu nói ra quyết định mình.
-thầy cứ chuẫn bị, còn phần tiền bạc cứ để bên con là được có cần gì thì thầy cứ nói để con mua.
Ông chú nói với thái độ nghiêm nghị.
- tôi hành đạo tại tâm chứ không phải hành đạo vì tiền, niếu được hẹn năm ngày nữa tôi quay lại nhưng với điều kiện cậu này đi với tôi.
Chị Ngân ánh mắt nhìn tôi, tôi gật đầu đồng ý bả nói một câu khiến tôi giật mình.
-niếu đi cho tôi đi với tôi không thể để nó đi một mình được.
Nghe tới đó tôi cảm thấy ấm lòng sau chuyện này quyết định nói những gì trong lòng mình ra niếu chị đồng ý thì tôi chấp nhận làm phi công :))
Cuộc nói chuyện kết thúc tôi thu dọn đồ của mình gói gọn trong cái ba lô, chị và tôi quyết định sáng mai khởi hành đi, lặng lẻ ngồi một góc phía hàng ghế đá hoàng hôn đã dần phủ xuống tôi rút trong túi gói JET châm một điếu rít một hơi sâu, rồi từ từ thả ra những làn khói trắng trong lòng tôi suy nghĩ niếu như mọi việc tan biến nhanh như làn khói này thì hay biết mấy. Bất chợt một bàn tay đánh vào tôi kéo tôi về hiện thực, giọng nói quen thuộc cất lên.
- hút thuốc từ bao giờ vậy hả, chị nhớ em đâu có dùng mấy cái này đâu tự dưng giờ lại lòi ra.
Tôi nhìn chị cất giọng nói.
-có những thứ em không bỏ được và cũng không giấu được, hiện tại bây giờ thứ em cần nhất là cái cuộc sống bình yên nhưng hai chữ bình yên khó thể có lắm.
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm đôi môi mềm mại kia lại nở nụ cười, nụ cười làm tôi mỗi khi nhìn thấy bao mệt mỏi tan biến đi chẳng còn sót lại gì cả. Trời cũng đã dần tối ánh sáng loe lối xuyên qua những tán lá như tô thêm cái thần bí của màn đêm, tôi nói.
-quán hôm nay sao ích khác thế chỉ mỗi được hai bàn, kiểu này sao có tiền mà sống đây.
Chị nghe vậy nói câu nói làm tôi ngỡ ngàn.
-em sợ gì không có chổ làm thì chị nuôi em, có gì mà sợ.
Tôi nhìn chị làm mặt gian xảo mà cười cười nói.
- ý giề đây bà chị, em hông có làm phi công đâu nghe.
mặt chị lúc này đỏ lên tôi thấy chị ngượng ngùng  lời nói có phầ hờn dỗi trong đó, làm tôi say mất mình là ai trên thế giới này.
-Hứ phi công như em ai mà thèm, với lại chin cũng đang định kiếm chồng đây ế lâu quá rồi chịu hông nỗi.
Lời nói nữa đùa nữa thật nhưng tôi không hiểu được ngay lúc đó sau này chuyện kết thúc tôi mới hiểu ra. Chị và tôi cản thấy hôm nay vắng khách nên đóng cửa quán. Tiện thể đi  một vòng thành phố Bạc Liêu này tầm 6h30 tôi đã chuẫn bị xong tất cả tôi diện cho mình một bộ sơ mi trắng cùng giày trắng tôi lại không biết mình vô tình lại là soái ca của mấy cô em gần đó. Tôi đến phòng chị gõ cửa chị bước ra với bộ váy trắng thật đẹp, tôi đứng hình thật lâu chị gọi.
- em đi nè đứng đó nhìn chị làm gì, nào giờ chưa thấy gái đẹp hả?.
Vô thức tôi gật đầu lời nói tuôn ra nhưng tôi lại không hay.
-chị ơi chị làm em say rồi, không lẽ em phải làm phi công thật sao chị?
Chị đẩy tôi một cái tôi giật mình nhìn nét mặt chị có phần vui vui tôi lại khokng hiểu, hai người đèo nhau trên con exciter 135, tôi đưa chị đến một quán ốc ven đường chị bước xuống xe đi vào ghế ngồi mấy tay bợm già nhìn lom lom về phía chị, chị chẳng thềm để ý tôi đến khi tôi tiến vào trong quán. Mấy bé phục vụ lại ríu rít nhìn tôi mấy em còn phải tranh nhau chạy ở bàn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi