Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VEGAS
    -- ngày hôm nay giấc mơ về  Pete lại lần nữa xuất hiện em ấy mặc chiếc áo len do tay bà ngoại em đan , mái tóc vàng của em ấy bay phất phơ trong gió nhánh hoa hồng vẫn nằm trên tay em đó là bông hoa mà tôi tặng ở lần gặp đầu tiên , em lại gần tôi ôm tôi vào lòng rồi thơm nhẹ lên má tôi , em vẫn không nói gì mặc cho tôi gào thét tên em rồi em đẩy tôi ra xa nhánh hoa hồng bắt đầu héo úa rồi biến thành những hạt bụt bay đi còn em em đứng đấy tôi không thể với tới được em chúng tôi như có một rào cản ngăn tôi lại , em bật khóc những giọt lệ lăn dài trên gò má em , em chạy vụt đi để tôi lại giữa một vùng trời  xanh thẳm . Rồi một tiếng gọi làm tôi tỉnh giấc người đó chính là Venice
VENICE
     -- tôi vào phòng bố để mượn một cái bút thì tôi thấy bố gọi tên ba nhỏ nước mắt lã chã rơi xuống gối ướt đẫm một mảng lớn tôi tiến đến gọi ba dậy , bố ngồi bật dậy vơ lấy tấm ảnh của ba lớn ở đầu giường mà khóc , kể từ ngày ba nhỏ mất lần đầu tôi thấy bố khóc tôi quay sang nhìn vào bức ảnh của ba nhỏ , ba nhỏ vẫn cười tươi nhưng ánh mắt có nét gì đấy rất buồn , theo tôi thì tôi thấy ba nhỏ luôn cười trước mọi vấn đề nụ cười của ba nhỏ luôn in sâu vào tâm chí tôi cái vòng tay mà bố lớn với cả ba nhỏ cùng làm thì bố cũng đem để vào hộp đen rồi cất thật kĩ , ở trong nhà thì chỉ có dì Năm với dì Hoa là người làm duy nhất ở đây vì bố lớn không muốn ai đụng vào đồ của ba nhỏ một xíu nào đến tôi cũng chỉ được nhìn thấy cây Hoa Hồng ở sân sau
     Hôm nay là ngày sinh nhật của Ba Nhỏ tôi cùng bố đi mua bánh kem và hoa tươi để đem đến khu mộ Gia Tộc chúc mừng sinh nhật ba nhỏ tôi cắm một nén nhanh xuống cho ba nhỏ bố tôi thì đứng cạnh nhìn di ảnh mãi rồi bố cất tiếng nói
   Vegas : em xem Venice đã lớn chừng này rồi đấy thằng bé học rất giỏi nên em không phải lo
    Ba nói rồi xoa nhẹ vào đầu tôi , tôi mỉm cười nhìn vào tấm di ảnh Bố tôi lấy bánh kem ra bố  cắm nến cầu nguyện cùng cho ba nhỏ sớm xiêu thoát tôi vẫn không hiểu sao bố lại cầu như thế nhưng giờ thì tôi đã rõ . Sau ngày hôm đấy về ông ấy dậy tôi cách bắn súng dậy tôi những gì mà một Mafia thực thụ nên làm trong khoảng thời gian luyện tập rất khắc nhiệt đối với tôi nhưng vẫn không làm tôi chùn bước chắc là do tính chất kiên cường khuất phục của ba nhỏ đã truyền lại cho tôi
    MỘT THÁNG SAU
Sau ngày sinh nhật của ba nhỏ  được nửa tháng thì bố đã đưa tôi đến những đấu trường khốc liệt của bố tôi đã hoàn thành những nhiệm vụ bố giao cho một cách dễ dàng nhưng không là vậy mọi thứ còn chờ đợi tôi trong tương lai rất nhiều . Sau ngày hôm ấy đi  học về thì bố tôi gọi tôi ra muốn nói
  Vegas: con trai bây giờ con đã đủ để trưởng thành tiếp quản cơ ngơi gia tộc những gì ba dậy cho con là những thứ mà ba học được trên xã hội không được nhân nhượng bất kì ai vì nhân nhượng thì chúng ta có thể thua bất cứ lúc nào vững vàng tiến lên phía trước tương lai rực sáng chờ đợi con , con hãy thực hiện những mong ước của ba nhỏ dùm ba nhé tương lai ta không thể ở bên cạnh con bao che cho con được nữa sẽ có bác Macau bảo trợ con con cứ mạnh mẽ bước đi nhé .
   Nói xong bố  tháo chiếc nhẫn xuống trao lại cho tôi mong muốn chuyển gia tộc lại cho tôi quản lý nó cùng bác Macau , tôi đã trở thành người kế vị trẻ tuổi nhất Gia Tộc khi mới lên năm nhất đại học . Và những lời nói này cũng là lời nói cuối cùng bố để lại cho tôi trước khi ông ấy mất , mộ của ông ấy nằm kế mộ của Ba Nhỏ chắc giờ ông ấy đã gặp được ba nhỏ và đang rất hạnh phúc bên ba nhỏ rồi tôi chắc phải tầm 70 năm nữa tôi mới được đoàn tụ gia đình với ba nhỏ và bố lớn gánh vác Gia Tộc đè nặng lên vai tôi tôi cũng đủ hiểu Bố tôi cũng đã mệt mỏi và áp lực ra sao , tôi hiện tại cũng đã trở thành bản sao thứ hai của bố tôi vẫn rất nhớ bố nhỏ và bố lớn tôi cũng vẫn đi chùa vào chủ nhật để thứ bảy còn đến thăm ba nhỏ và ba lớn tôi cũng chẳng biết họ giờ ra sao tâm nguyện duy nhất còn lại của ba nhỏ là muốn ăn thử món tôi nấu , tôi biết ba thích ăn cà ri vị miền Nam nên tôi đã đi nấu một ít rồi đóng gói đem tới mộ Ba lớn ba nhỏ , dọn thức ăn ra rồi tôi cắm cho mỗi người một nén hương rồi cúng vái tôi cũng dọn phần cơm của mình ra ngồi trước hai bia mộ cầm từng muỗng cơm mà tay run run mắt tôi đỏ lên vừa ăn nước mắt rơi lã chã bữa cơm có đủ cả nhà tôi nhưng ngồi trước mặt tôi là nhan khói nghi ngút với hai bia mộ tôi bật khóc bao nhiêu tủi thân cứ thế tuôn ra  , bác Tankhun đứng đằng xa nhìn tôi đứa trẻ phải lăn lội ra xã hội từ sớm đã mất đi ba nhỏ từ khi mới 8 tuổi giờ đã không còn  và ba lớn  bác ấy nhìn thấy rõ sự tủi thân của tôi bác ấy cũng mất mẹ từ sớm nên cũng đồng cảm với tôi rất nhiều rồi bác lặng lẽ đi về muốn để không gian riêng tư cho ba người nhà tôi
   Hằng tuần thứ bảy tôi đều tự làm cơm đem đến ăn cùng ba nhỏ và ba lớn nó đã thành thói quen của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro