Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Gia Tộc đã sẩy ra hàng nghìn người chết tổn thất rất nhiều cho bên Chính Gia và Thứ Gia nhưng một thứ đã biến mất mà trong sự nuối tiếc  vô bờ của cả hai bên Gia Tộc cũng là một mạng người nhưng mạng người này mang rất nhiều đau thương đến cho hai Gia Tộc .... Không .... không phải Kinn lại càng không phải Porsche lại cũng không phải Tankhun vậy thì người đó chính là Pete , đúng vậy Pete đã chết trong trận chiến đẫm máu này do trúng hai viên đạn ngay vùng chân và ngần tim khiến cậu gục ngay tại trận
Pete Phongsakron Seangtham đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho cả Gia Tộc Chính và dùng cả Thanh Xuân của mình để yêu Vegas
Vegas Korawit Theerapanyakul chính là người yên của Pete và cũng là chồng sắp cưới của em  nhưng trận chiến này đã cướp đi Pete một người mà tên Vegas kia yêu sâu đậm gần  như không thể dứt ra nhưng rồi lại phải nhắm mắt trước hai viên đạn hủy hoại cuộc đời của em tương lai em còn nhiều triển vọng em muốn ở cùng Vegas em muốn thấy Venice cười em muốn thấy thế giới hùng vĩ ngoài kia nhưng mọi thứ lại được biến mất trước hai viên đạn nó lấy đi tương lai của Pete và nó cũng lấy đi người mà tên Vegas kia yên đến mù quáng , giờ thì Vegas hắn đã không được thấy Pete cười nữa hắn lại càng không được ăn những món Pete nấu nữa người bên cạnh hắn bây giờ chỉ còn Venice con trai của hắn với Pete
  Bây giờ Chính Gia cũng không còn rộn ràng như trước Pol với Arm thì về quê mai danh ẩn tích , Cậu chủ Tankhun cũng không giả khùng giả điên nữa mà bây giờ chuyên tâm vào khôi phục Chính Gia và cũng không được vui vẻ như trước nữa , còn Porsche thì khóc đến xưng mắt ngày nào cũng ôm di ảnh của Pete mà khóc Chính Gia bây giờ đã yên ắng hơn tĩnh lặng hơn , còn về Thứ Gia thì
    Thứ Gia hiện tại đang chở nên u ám một cách đáng sợ mọi thứ ngổn ngang vỏ những chai rượu lăn lốc xung quang một mớ hỗn tạp , Vegas hắn vẫn đang chìm trong men rượu đêm không ngừng khóc vì nhớ Pete hắn nhớ mùi hương quen thuộc nhưng giờ những mùi hương đó đang dần theo vật chủ của nó phân hủy trong từng tấc đất , Venice thì lao đầu vào học để vơi nỗi nhớ mẹ đối với một đứa trẻ mà mất đi một người hết lòng yêu thương nó thì nó sẽ khóc rất nhiều nhưng Venice thì ngược lại bé không khóc vì bé biết Pete không muốn nhìn thấy bé khóc vì ba nhỏ  có nói " con không được khóc khóc là sấu lắm ba không muốn nhìn thấy bé khóc " câu nói đó khắc sâu vào tâm trí của một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi bé con còn nhớ mái tóc vàng mượt của ba nhỏ  bé còn nhớ nụ cười với hai chiếc má núm của ba nhỏ thứ kỉ vật mà bé giữ bên mình không buông đó chính là đoạn Video của bé với ba nhỏ  ảnh chụp của ba người đoạn Video vỏn vẹn ba phút mà bé đã xem đi xem lại rất nhiều lần
   Sự ra đi đột ngột của Pete khiến mọi vật trở nên bị xáo trộn người tổn thương với đau lòng nhất chỉ có Vegas hắn mất đi một thứ mà cả đời hắn cũng không mong có lại được ngày tháng dần trôi Venice đã lên 15 tuổi nỗi đau thương mất mát vẫn không nguôi đi chút nào , Vegas cũng đã bỏ rượu tập chung vào công việc với Venice hơn nhưng Vegas hắn vẫn cứ âm thầm ra bia mộ của Pete hằng tuần hắn vẫn còn yêu còn yên rất nhiều hắn thường tự an ủi mình cho rằng Pete chỉ đi xa thôi sẽ sớm trở về
    Venice giờ đã không còn quậy phá hay báo gì nữa thay vào đó là cậu học nhiều hơn để mong hoàn thành những tâm nguyện cuối mà Pete đã ghi trong nhật kí trong nhật kí Pete có ghi là muốn đi học Đại Học muốn đi leo núi cùng Venice muốn được ăn thử những món Venice nấu , muốn chứng kiến Venice trưởng thành .....nhưng nó đã khép lại  một cách còn đầy nuối tiếc Venice đang cố hoàn thành từng tâm nguyện của Pete để Pete ở nơi xuối vàng dễ dàng yên nghỉ
      Vegas dạo này hắn đi chùa nhiều hơn vì muốn kiếp sau hắn vẫn được làm Vegas để yêu Pete thêm một lần nữa để che chở cho cậu một lần nữa hắn làm công quả vào mỗi chủ nhật còn thứ bẩy thì hắn đến thăm Pete hắn rất muốn Pete giờ ra sao như thế nào ?? Quả thực quên đi Pete là thứ thử thách dành cả đời Vegas để làm , nhánh hoa hồng trong vườn bấy lâu vẫn tươi tối kể từ ngày Pete mất những bông hoa hồng đó là do chính tay Pete trồng và chăm sóc nhưng giờ người chăm sóc cho nó lại là Vegas hắn không muốn thứ kỉ niệm đẹp nhất đời hắn một lần nữa biến đi , Pete biến mất như là một hình phạt nặng nề nhất cho những việc Vegas từng làm hình phạt không về thể xác mà là về tinh thần hình phạt này đau đớn hơn cả thể xác  nó đau nhói ở lồng  ngực nỗi đau tinh thần không hề nguôi ngoai dù chỉ là một chút
   Thứ Venice dấu Vegas kĩ nhất đó chính là đoạn Video dài 3 phút của Pete trong Video là hình ảnh Pete cười Pete nói chuyện và chơi xếp Lego cùng Venice , đây là thứ duy nhất có giọng của Pete thứ hình ảnh động duy nhất còn xót lại , mỗi lần xem nó Venice luôn cảm thấy nhớ ba nhỏ nhớ những cái ôm ấm áp nhớ những cái thơm má nhẹ nhàng nhớ tất cả về Pete......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro