0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC, TÔI VIẾT MỤC ĐÍCH THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKE. ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC. HÃY VUI VẺ KHÔNG QUẠO, Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TÔI VẪN LẮNG NGHE VÀ TÔI ĐÃ NÓI RÕ TỪ ĐẦU MONG CHÚNG TA TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!! CẢM ƠN.

Em là một người chơi piano nghiệp dư năm nay đã tròn 20 tuổi, em ở nơi cũng gọi là ổn ở nơi Tokyo sầm uất này. Buổi sáng em sẽ đi làm ở quá cafe, rồi buổi chiều sẽ ghé thăm mấy đứa nhóc ở cô nhi viện. Đây chính là nơi nuôi em lớn và tối sẽ đi đánh đàn piano và tối sẽ đi đánh đàn piano. Vào năm em lên 15 một người con trai lạ mặt với mái tóc đen trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá. Nghe nói người này trợ cấp cho cô nhi viện, em mặc kệ người đó mà tiếp tục ngồi đánh từng nốt nhạc trên cây piano cũ nát. Người đó đi tới gần em, cầm ngón tay chỉ em đánh.

"đánh như thế này này..."

Người đó thật đẹp lần đầu em thấy người đẹp như thế nhưng mùi thuốc lại khó chịu quá đi. Em cố né mùi thuốc người con trai thấy thế bật cười xoa xoa đầu em rồi ngồi xuống ôn nhu hỏi

"bé con tên gì? "

Em hoảng sợ nhìn người đó, cố lấy bình tĩnh mà nói

"Takemichi, Hanagaki Takemichi..."

"gọi anh là Shinichiro, là Sano Shinichiro."

Em gật gật đầu thấy người trước mặt không phải kẻ xấu em cũng buông cảnh giác.

"anh biết chơi Piano?"

"hả? anh biết chút ít thôi do học lõm từ bạn anh đó haha mà anh thấy nhóc cũng thích piano, ngày mai anh sẽ mua cho em cây đàn tốt hơn. Nếu em muốn anh sẽ nhờ bạn anh dạy em? Sao có được không? "

Từ nhỏ em đã được dạy không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Em nghi ngờ nhìn người đó, đôi mắt em nhíu lại...

"điều kiện là gì? "

"haha nhóc nghĩ sâu xa quá rồi đấy, điều kiện hả để xem..." Shinichiro đứng lên lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩ "à em phải đánh đành cho anh nghe mỗi ngày"

Sau một lúc thuyết phục cậu cũng đồng ý, kể từ ngày đó hai người thân thiết hơn, em học được những gì sẽ kể và đàn cho Shinichiro nghe. Và sẽ được anh xoa đầu, ngày tháng trôi đi anh đột ngột biến mất không còn ai nghe em đàn nữa, đám trẻ ranh thấy thế liền bảo em bớt mộng tưởng lại, trẻ mồ côi thì đừng mơ tưởng hạnh phúc.

Đã vài tháng trôi đi em tập piano qua những cuốn sách cũ thì bỗng một người  đến xưng là bạn của anh, một cô gái người Pháp thật xinh đẹp bước đến phía em

"anh Shinichiro bị tai nạn bây giờ nằm hôn mê trong bệnh viện, cứ gọi chị là Sarah chị sẽ dạy em học piano" Anh vẫn giữ lời hứa sao, em muốn thăm anh ấy nhưng lấy tư cách gì...

Kể từ đó em được nâng cao hơn, đánh hay hơn lâu lâu em sẽ đánh đàn chị Sarah sẽ hát, một bản nhạc du dương vang lên giữa mùa đông lạnh lẽo. Thật là một hòa hợp là thường.

Càng lớn em càng trở nên đẹp, mái tóc nhuộm trắng được nuôi dài qua vai một tí được em cột gọn lại, đeo một chiếc kính cận không quá lỗi thời. Mặc một chiếc quần tây đen phối thêm áo thun màu trắng được đóng thùng gọn gàng tôn lên vòng eo mảnh khảnh của em khiến bao cô gái ganh tị, trông em thật nho nhã, thư sinh. Mùi hương dịu ngọt từ em tỏa ra làm mọi người luôn nhìn chằm chằm em. Dù có hơi ngại nhưng mặc kệ họ bởi vì hôm nay là ngày em đi thăm Shinichiro, em muốn gặp anh nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
...

Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro