1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

LƯU Ý: truyện hoàn toàn không theo nguyên tác, chỉ có Phạm Thiên là băng đảng hùng mạnh, các nhân vật đều sống. Đọc giải trí là chính đừng quá nghiêm túc!

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC, TÔI VIẾT MỤC ĐÍCH THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKE. ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC. HÃY VUI VẺ KHÔNG QUẠO,Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TÔI VẪN LẮNG NGHE VÀ TÔI ĐÃ NÓI RÕ TỪ ĐẦU MONG CHÚNG TA TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!! CẢM ƠN.

...

Sau 5 năm cuối cùng anh Shinichiro cũng tỉnh, ai ai đều vui mừng và anh mời em tới dự buổi tiệc ăn mừng sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần sau. Ngủ một giấc dài khiến chân anh đi không nổi phải mất vài ngày để mọi thứ ổn định. Anh nhớ em lắm, anh muốn nghe em đàn piano chắc chắn sẽ hay lắm. Em càng lớn càng xinh đẹp như một mỹ nhân, nhìn em cặm cụi gọt táo, gió thổi nhẹ tựa mái tóc em cùng vui đùa với gió.

"nè anh...táo nè" em đưa miếng táo đã được gọt nãy giờ cho anh mà anh cứ nhìn em mãi, cái đồ đáng ghét này.

"haha anh xin lỗi..." Shinichiro vò vò tóc ở gáy cười hề hề xin lỗi. Cái ông chú này hơn em tận 10 tuổi sau lại dễ thương đến thế nhỉ?

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì đã thấy Mikey đi vào, là em của anh Shinichiro sao? Cậu ta đẹp hơn em tưởng...Nào nào cái tật mê trai này. Em cúi nhẹ đầu mỉm cười chào hắn đáp lại là tiếng hừ lạnh nhạt. Ơ cái con người này đang bơ em hả?

"em tới thăm anh đây anh hai, còn đây là...? "

Hắn quay sang ánh mắt đen láy vô hồn dò xét em từ trên xuống dưới. Đẹp đấy, hắn đã nghĩ như thế.

"à đây là Takemichi anh có kể với em đó, em ấy sẽ đến dự tiệc mừng và đàn cho chúng ta nghe. Em nghe xong chắc chắn say em ấy đứ đừ hahaa"

"anh Shinichiro..." em đánh nhẹ vào chân anh ý chỉ ngưng cái giọng trêu đùa đó đi. Thấy hơi quá làm anh cũng tự nhiên thấy quê đành im lặng.

"Sanzu sẽ chở anh về, em phải về Phạm Thiên giải quyết công việc, còn cậu tốt nhất câm mồm lại nếu lộ thông tin này chính tay Mikey này sẽ bắn chết cậu đấy, mỹ nhân..."

Là người này hả? là người anh hai luyên thuyên kể vào 5 năm trước? em đẹp đấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, tất cả hài hòa làm một. Thật mong chờ em vào tuần sau, tôi ghét tiếng đàn nhưng đối với mỹ nhân như em thì tôi sẽ lắng nghe. Tôi thích em rồi đấy. Chào mừng em đến với Phạm Thiên, nơi sẽ giam cầm em mãi mãi...Hẹn gặp em vào tuần sau, mỹ nhân của tôi

Em đang bất ngờ khi biết hắn trong băng đảng khét tiếng Phạm Thiên chưa kịp định hình đã bị lời đe dọa của hắn. Thật đáng sợ quá đi. Em liên tục gật gật liên tục cho đến lúc hắn bỏ đi. Một lát sau có một chàng trai tóc hồng, hai bên khóe miệng là chiếc sẹo. Nó càng làm tăng vẻ đẹp của người đó, tên gì nhỉ hmmm là Sanzu. Mà khoan vậy hắn là người của Phạm Thiên bộ ở đó trai đẹp nhiều lắm hả? Tò mò quá đi.

Gã tên Sanzu lạnh lùng bước ngang em cung kính chào anh Shinichiro rồi đưa anh ra xe, lại lạnh lùng lướt qua. Nhưng em nào biết gã đã cố giữ bình tĩnh, Sanzu chưa gặp một người nào đẹp như em. Dáng vẻ ôn nhu của em làm gã tò mò, khác hoàn toàn những kẻ vô vị ngoài kia. Lén liếc mắt sang nhìn em, gã muốn thời gian ngừng trôi để gã được ngắm nhan sắc của mỹ nhân trước mắt. Sanzu thu tất cả hình ảnh của em cất gửi vào tâm trí của kẻ điên như gã.

Đã được một tuần kể từ ngày anh xuất viện, tối nay là tổ chức tiệc rồi nghe nói toàn dân máu mặt. Xin chị chủ quán về sớm em tranh thủ ghé cô nhi viện đưa bánh cho mấy đứa nhỏ, nhanh chân chạy về nhà tắm rửa chuẩn bị. Mái tóc dài màu trắng được cột lại cùng chiếc kính nhìn em rất tri thức thật giống những học bá của trường cấp ba, diện một chiếc quần tây trắng và chiếc áo sơ mi xanh nhạt được mở hai cúc áo ở trên làm lộ phần cổ trắng nõn, chiếc thắt lưng màu đen ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của em, khoác lên chiếc áo blazer trắng cùng đôi giày càng khiến em trở nên mê người. Xịt lên người là mùi hoa hồng, ngắm bản thân trong gương thật lâu cuối cùng cũng mỉm cười hứa với bản thân sẽ đánh đàn thật tốt. Cầm chiếc túi bước ra cửa đã có xe do anh Shinichiro cử đến. Ngồi trên xe hạ cửa kính xuống ngắm nhìn thế giới ồn ào qua lại ngoài kia, gió thổi làm mái tóc em bay thật dễ chịu làm sao. Dù biểu diễn ở nhiều buổi tiệc nhưng sao lần này bồi hồi quá. Ngắm nhìn phố xá chán nản liền vơ lấy cuốn sách trong túi ra đọc dù gì cũng còn lâu mới tới. Người ngoài nhìn vào thấy một cậu thiếu niên với mái tóc trắng, trang phục chỉnh tề một tay tựa vào thành cửa chống cằm đang nhìn cái gì đó, mặc kệ gió thổi vào làm bay bay mái tóc ấy, em vẫn ôn nhu đọc sách. Xinh đẹp đến mê người...

"cậu Hanagaki tới nơi rồi..."

End

Thỏ: tôi định cho em bé là người chơi piano vô danh nhưng với tài năng hay quên của tôi thì bây giờ phải sửa lại làm người chơi nghiệp dư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro