2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

TRUYỆN LỆCH NGUYÊN TÁC, CÁC TÌNH TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, HÃY ĐỌC TRUYỆN VỚI TINH THẦN VUI VẺ KHÔNG QUẠO:))

Bước lên con thuyền sang trọng, xung quanh toàn những người trong giới xã hội đen nhưng lại được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Kẻ nào cũng nguy hiểm với đôi tay họ đã nhuộm đầy máu thật ngột ngạt thật sự em không quen tí nào. Một bàn tay đã thành công kéo em về hiện tại, là anh Shinichiro.

"ôi Takemichi bé bỏng của anh em thật xinh đẹp. Em nghĩ sao về việc đến bên anh?" anh nhẹ nhàng cầm tay em hôn nhẹ lên mu bàn tay thật khiến em xấu hổ chết đi được và có chút không quen với sự tử tế này. Thật sến rện, trong tâm nói thế nhưng lại không dám rút tay lại em không muốn mất mặt hay gây khó dễ cho anh. Anh nắm lấy tay em kéo vào bên trong để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Em đi tới đâu người người ngước nhìn em đến đó, tiếng xầm xì quanh tai

"cậu ấy là ai vậy? "

"tôi muốn có cậu ấy quá đi"

"mỹ nhân là mỹ nhân rồi"

"em xinh đẹp quá thật muốn có em, rốt cuộc em là ai vậy nhỉ ..."

Càng nghe em càng đỏ mặt, anh phì cười kéo em đi nhanh hơn. Lúc em vào bên trong Phạm Thiên cũng đến không khí ngột ngạt bao trùm con thuyền riêng Mikey và Sanzu luôn nhìn xung quanh tìm bóng dáng mỹ nhân, chả phải em sẽ tới sao? Mỹ nhân đâu rồi mỹ nhân ơi, em ra đây đi để tôi được đến bên em nào. Hai người bọn họ luôn đảo mắt nhìn xung quan làm cả Phạm Thiên thấy hơi sai sai ở hai con người này.

Ánh đèn trên thuyền bỗng tắt đi, thay đó là ánh sáng vàng trên sân khấu là cậu mỹ nhân với mái tóc trắng cùng chiếc piano đắt tiền được đặt giữa sân khấu. Từng ngón tay thon gọn bấm từng nốt nhạc, âm thanh du dương nhẹ nhàng có lúc sẽ cao trào tựa như sóng biển dồn dập, ánh sáng vàng tựa như làm em tỏa sáng, trong mắt những người ở đây chỉ có em và hình bóng mỹ nhân bên đàn piano. Họ thích tiệc rượu và mùi thuốc súng  nhưng bây giờ họ thích tiếng đàn piano hơn.

Em dừng đánh lại tạo một khoảng im lặng một lúc, đến khi em ngước lên trời nhìn ánh trăng đã sáng hơn thì bản  Sonata Ánh Trăng của Beethoven được vang lên. Bắt đầu với Adagio chậm, nhẹ nhàng sâu lắng xen lẫn buồn buồn tựa như ta bước đi trong đêm tối dưới ánh trắng chiếu rọi, nối tiếp là Allegretto tuy chậm nhưng nghe có phần trong sáng hơn tựa như có một chút hy vọng. Rồikết thúc bằng Presto agitato những nốt nhạc nhanh dữ dội mạnh mẽ. Hết bản giao hưởng này tới bản khác như thuốc phiện kéo mọi người lạc vào chốn say mê. Âm thanh đàn dừng lại, đèn trên tàu đã mở lại kèm theo tiếp vỗ tay. Mikey cầm cành hoa hồng bước lên sân khấu nhanh chóng ôm chiếc eo nhỏ kéo sát lại, không để em lên tiếng hắn đã cúi xuống hôn lên cánh môi mềm. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào mặt nước cũng đủ khiến làm tim em xao xuyến. Hắn buông em ra đưa cành hoa hồng đến trước mặt em.

"tặng em, đàn hay lắm"

Em bối rối cố nở nụ cười, vươn tay đón nhận cành hoa của hắn.

"ngài quá khen..."

"đừng gọi tôi là ngài, hãy gọi là anh đi hoặc Manjiro cũng được"

"được thôi Manjiro..."

Hắn vui vẻ nở nụ cười liền nâng chiếc cằm của em, mắt chạm mắt nhìn nhau một lúc có thể thấy bản thân mình phản chiếu ở trong mắt đối phương. Hắn ghé sát lỗ tai thì thầm

"sau buổi tiệc tôi có thể mời em đến Phạm Thiên được chứ? Tôi muốn nghe em đàn"

Em khá lo sợ đang do dự thì hắn bảo sẽ đảm bảo an toàn và có tiền công, sáng mai sẽ cho người chở em về tận nhà. Nghe hắn nói thế em đành gật đầu, người có quyền như hắn lên tiếng em nào dám từ chối. Hắn hôn lên môi em một tiếng chụt ám muội vang lên, lại nở nụ cười rồi quay gót bỏ đi

"sau buổi tiệc tôi sẽ đến tìm em"

Mọi người chứng kiến cũng bất ngờ người đứng đầu Phạm Thiên lại có hứng thú với nam nhân cũng chả ai biết hai người đó nói cái gì đành tản ra người uống rượu người tán gẫu hay đi dạo trên con thuyền. Có cho tiền cũng chả ai dám nói gì, các băng đảng của họ đều dựa vào Phạm Thiên mà tồn tại, tốt nhất thân ai nấy lo. Shinichiro thấy thằng em mình như thế cũng bất ngờ không kém nhưng cũng đành cười cười cho qua chuyện. Thằng em của anh thật là, 5 năm trước miệng luôn bảo anh câm mồm bây giờ lại đi cưỡng hôn con nhà người ta.

Sanzu thơ thẫn nhìn em nói chuyện với boss, sao em cứ đẹp thế nhỉ gã cũng muốn bước đến bên em cũng muốn hôn lên mí mắt của em. Đang chìm trong suy nghĩ thì Mikey đã đi đến bảo chuẩn bị Piano lát sẽ có khách ghé, gã nghe thế đành tiếc nuối nhìn em rồi bỏ đi. Anh em nhà  Haitani là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, hai con người tóc tím mặc vest chỉnh tề luôn ôn nhu hòa nhã nhưng đó là vẻ bề ngoài che lấp sự tàn bạo của hai kẻ đó.

"anh hai này, em thích cậu ta" Rindou lạnh lùng nói, ánh mắt y vẫn luôn chăm chăm theo dõi hành động của em

"anh cũng thích nhưng đã bị boss cướp rồi đành chịu thôi." Ran híp mắt lại nhìn bóng dáng em đang vui vẻ nói chuyện với Shinichiro trong lòng kẻ này lại nghĩ ra mưu kế chiếm đoạt em.

"nghe nói boss sẽ mời cậu ta về đàn đấy" Kakucho ( no.3 thuộc Phạm Thiên) chen ngang cuộc nói chuyện của hai kẻ mưu mô kia

"haha boss có bao giờ thích nghe đàn đâu, đúng là dù sắt đá đến đâu cũng khó qua ải mỹ nhân" Takeomi ( thành viên cốt cán thuộc Phạm Thiên) nhả khói thuốc lá nồng nặc hòa vào không khí, nhếch mép nói

"tao sẽ mua cậu ta..." Kokonoi ( thành viên cốt cán thuộc Phạm Thiên) tay lắc nhẹ ly rượu vang lười biếng nói

"chỉ có thể là Kokonoi nhưng mỹ nhân vô giá..." Mikey từ phía sau đi đến bọn họ, gương mặt lạnh nhạt khác hoàn toàn lúc trên sân khấu không ngờ đám người thuộc hạ của hắn cũng say mê em. Cũng thú vị đấy chứ...

"cứ tận hưởng đêm nay đi, từ từ sẽ giam giữ em ấy mãi mãi ở Phạm Thiên" lời của hắn nói như trúng tim đen của những người đó, họ chỉ nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm.

End

Thỏ: tôi đúng kiểu hoạt động về đêm, cứ đêm là não tuôn ý tưởng. Takemichi ở đây tôi xây dựng là một người ôn nhu, có chút dụ thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro