3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC, TÔI VIẾT MỤC ĐÍCH THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKE. ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC. HÃY VUI VẺ KHÔNG QUẠO,Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TÔI VẪN LẮNG NGHE VÀ TÔI ĐÃ NÓI RÕ TỪ ĐẦU MONG CHÚNG TA TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!! CẢM ƠN.

3.

Đã 22 giờ, buổi tiệc cũng đến lúc tàn mọi người vui vẻ ra về. p Takemichi vừa bước ra khỏi thuyền thì chiếc Bugatti La Voiture Noire đã chạy đến trước mặt, Mikey từ trong xe đi ra lịch thiệp mở cửa xe ý mời em lên xe, Takemichi ngại ngùng cũng bước lên xe. Trong xe chỉ có hai người không khí thật căng thẳng còn em lâu lâu lén nhìn chàng trai đang lái xe, mà chắc em cũng không ngờ tới là hắn từ trước đến nay lần đầu tiên chở người khác. Mùi lavender nhè nhẹ làm đầu óc em cũng cảm thấy dễ chịu hẳn.

"đây là thuốc giải rượu em uống đi, lúc nãy tôi thấy em bị ép uống nhìn mặt em bây giờ chả khác gì con tôm luộc"

Mikey đưa cho Takemichi một viên thuốc và chai nước, em cũng nhanh chóng nhận rồi uống không một chút do dự. Em thấy con người trước mắt này thật tinh tế đấy có điều hơi vô ý tứ nhưng có điều là những gì em nghĩ đều sai hoàn toàn. Còn hắn cảm thấy bất ngờ một tên tội phạm tiếng tăm như hắn đưa chai nước mà uống không suy nghĩ ư? Đúng là thú vị.

"cảm ơn anh"

"đêm nay cứ ngủ lại chỗ tôi yên tâm tôi không hứng thú với nam nhân đâu chẳng qua tôi thích nghe em đàn thôi. Còn nụ hôn lúc nãy là sự khen tặng một người tài năng như em. " Mikey nói xạo đó bây giờ trong lòng hắn đang cảm thấy dao dộng với người kế bên kìa.

Cứ cho là vậy mà cũng kệ như thế càng tốt, vậy là nãy giờ em lo hơi xa rồi nhưng mà làm sao hắn biết được suy nghĩ của em.  Không gian trong xe lại yên tĩnh được một lúc cũng tới Phạm Thiên, hắn lái xe xuống tầng hầm còn lịch sự mở cửa xe giúp Takemichi. Theo chân Mikey nơi này thật sang trọng nhưng cũng lạnh lẽo quá. Đàn em gặp Mikey liền cúi đầu chào, ánh mắt họ dò xét em từng centimet. Đi một lúc cũng bước vào căn phòng như một quán bar mini dưới sàn là cát trắng, chỉ có dãy ghế sofa được đặt giữa phòng, quầy rượu được trưng toàn là loại rượu đắt tiền, phía trên sân khấu nhỏ cũng chỉ có chiếc piano trắng mùi hoa Lavender hòa cùng ánh đèn led màu xanh dương xen lẫn màu trắng. Tất cả được chuẩn bị sẵn chỉ còn chờ nhập tiệc, em như được mở mang tầm mắt đi quầy rượu xem một lúc liền quay sang nhìn Mikey

"thật khác xa những gì tôi tưởng tượng"

Mikey đứng nhìn mỹ nhân trước mắt, nghiên đầu mỉm cười

"tôi nói sẽ không làm em thất vọng mà"

Lúc này những thành viên của Phạm Thiên cũng đến em như hiểu ý liền bước lên sân khấu nhỏ, bọn họ cũng ngồi xuống sofa. Lại là tiếng đàn du dương và người đẹp, bọn họ vừa uống rượu vừa ngắm nhìn tuyệt phẩm trước mắt. Tiếng đàn nhẹ nhàng như mời gọi, bọn họ uống rất nhiều còn em đánh từ bài này sang bài khác đến khi Mikey đột ngột kêu ngừng.

"khiêu vũ một tí với tôi đi Takemichi"

Hắn đi đến nắm tay em đứng giữa căn phòng âm nhạc được vang lên. Mikey nắm lấy tay Takemichi tay còn lại đặt lên eo mỹ nhân.
"tôi...tôi không biết khiêu vũ"

"tôi chỉ em"

Hai con người cùng khiêu vũ dưới ánh đèn, mùi hoa lavender bị rượu và thuốc lá che lấp. Hắn nắm chặt tay em, tay còn lại đột nhiên kéo em vào sát hắn. Giữa hai người không một kẻ hở.

"em có thật sự là nam nhân không? "

"t..tôi là nam mà, anh bỏ tôi ra đi"

Nghe được câu trả lời như mong muốn Mikey liền buông em ra rồi kéo em lại sofa.  Sanzu đưa cho em ly rượu Takemichi liền từ chối bảo không uống được rượu.

"ngày mai tôi còn đi làm uống rượu sẽ không hay"

Sanzu cười ha hả gian xảo nhìn em, thần thái cao ngạo

"tôi nuôi em cả đời cũng được, yên tâm"

Bọn họ ai cũng đều đẹp những lời mật ngọt như rót vào tai như dụ dỗ chàng trai nhỏ bé trước mặt, từ từ kéo em vào cơn say nơi giam cầm em bên chúng tôi mãi mãi. Họ cùng uống rượu rồi hút thuốc và những cuộc nói chuyện chủ yếu muốn trêu ghẹo em khiến em ngại muốn chui đầu xuống đất họ cũng không tha còn cười như mãn nguyện.  Loay hoay cũng hai giờ sáng em được Ran và Rindou dẫn đến phòng nghỉ. Đến trước cửa phòng Takemichi quay lại mỉm cười bảo họ về nghỉ ngơi đi. Ran nắm lấy bàn tay em áp lên gò má của hắn rồi hôn vào lòng bàn tay còn Rindou cũng chả vừa nâng chiếc cằm nhỏ hôn chụt lên gò má trắng nõn mềm mại thật khiến em muốn chạy vào phòng ngay lúc này. Hai người họ cười hề hề chúc em ngủ ngon rồi bỏ đi.

"anh hai em muốn hôn em ấy nữa..."

"chịu khó tí đi haha"

Takemichi bước vào căn phòng đã thấy một bộ đồ chuẩn bị sẵn, em liền thoát y lộ cơ thể nuột nà bước vào nhà tắm. Dòng nước ấm làm Takemichi tỉnh táo một chút, Takemichi không kì thị chuyện nam nhân hôn nhau ngược lại cảm thấy có chút thích thú, mặc bộ đồ ngủ được chuẩn bị tranh thủ ngủ một tí mai còn về sớm.  Takemichi sẽ không ngờ trong phòng có camera, họ không được hành động quá đáng đành ngậm ngùi nhìn thân thể nuột nào trong màn hình thủ dâm. Đúng là biến thái giả danh tử tế.

Takemichi dạy từ sớm đã có người tới đưa đồ thay rồi dẫn em đến phòng ăn tất cả đều có mặt, Mikey kêu em vào ngồi ăn sáng rồi về. Takeomi còn bảo thấy cậu ốm như thế nên chú ý sức khỏe. Hảo cảm giữa em và bọn họ tăng nhanh, em còn suy nghĩ là đừng nhìn mặt mà mắt hình dong tội phạm cũng có người này người kia nhưng có vẻ Takemichi lầm to rồi. Chiếc xe rời đi cuối cùng cũng được về nhà mệt mỏi bước vào nhà liền gọi xin nghỉ một ngày rõ là hôm qua ngủ bình thường mà sao bây giờ mệt quá, nằm lên chiếc giường quen thuộc em nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy cũng đã hơn 21 giờ bụng em đang kêu réo lên đành nấu mì ăn tạm.  Xong xuôi Takemichi liền đi tắm rồi nằm lướt điện thoại một tí cũng tắt đèn đi ngủ. Một ngày bình yên lại trôi qua.

Đã hơn một tháng Takemichi cũng không gặp Phạm Thiên, cuộc sống em mơ ước vẫn cứ trôi từng ngày. Lâu lâu sẽ cũng Shinichiro đi đến nhà chị Sarah hay đến cô nhi viện thăm đám trẻ. Hôm nay cũng vậy vừa vào đám trẻ đã chạy đến hai người chào rồi cầm túi bánh em đưa chạy ra một góc chia cho nhau. Chifuyu ngồi trên xích đu đang đọc sách cậu bé năm nào cùng em lớn lên bây giờ đã mở cửa tiệm thú cưng đã thế còn có bạn trai hình như tên Baji thì phải. Nghe tiếng gọi của em Chifuyu liền đóng quyển sách lại chạy đến chỗ em không quên chào Shinichiro.

"nào nào người anh em làm tao đợi lâu đấy"

"xin lỗi xin lỗi do tao có chút chuyện, lát ghé nhà tao đi tao làm món gì đó đãi mày nhaaa"

"nhớ đó mày mà nấu không ngon là tao đá đít mày haha"

cả hai cười haha bơ đi con người kế bên. Xong chuyện cả ba tới nhà em chơi một tí rồi về, tiếng cười đùa vang khắp căn hộ nhỏ. Lại một ngày trôi qua và biến cố cũng đến gần.

Thỏ: Idea trong đầu tôi nhiều lắm có điều nhiều quá không biết xử lí làm sao hê hê đâm ra rối một cục. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro