4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC, TÔI VIẾT MỤC ĐÍCH THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKE. ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC. HÃY VUI VẺ KHÔNG QUẠO, Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TÔI VẪN LẮNG NGHE VÀ TÔI ĐÃ NÓI RÕ TỪ ĐẦU MONG CHÚNG TA TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!! CẢM ƠN.

4.

Dạo gần đây Takemichi cảm thấy bất an trong người dù cố bỏ qua nhưng nỗi lo lắng ngày càng lớn. Vẫn như mọi ngày em làm việc ở quán cafe nhỏ, chiếc tivi nhỏ được treo ở góc quán. Dù gì cũng không có khách nên chị chủ mở thời sự lên xem, em ở quầy pha chế lúc này cũng đưa mắt lên nhìn.

' Tin tức mới: một trại trẻ mồ côi đêm qua cháy lớn thiêu rụi toàn bộ, tất cả được sơ tán kịp thời chỉ có người quản lý trại đã tử vong do bị kẹt lại'

Keng

Chiếc ly bằng inox rơi xuống nền đôi mắt của em cứ nhìn chăm chăm lên màn hình tivi, đây là mơ đúng không em không thể tin được hôm qua còn chơi đùa với đám trẻ mà. Chị chủ biết đây là nơi em lớn lên liền vội tắt tivi đi đến bên cạnh em tay cô vỗ vỗ lưng an ủi người con trai nhỏ bé.

"nay chị cho em nghỉ, em chạy đến trại xem như thế nào đi"

"nhưng tháng này em nghỉ nhiều rồi... "

giọng em nghẹn nghẹn như muốn khóc, chị chủ đặt tay lên vai em nở nụ cười nói

"đó là ngôi nhà của em chị biết em rất muốn về, đi đi chị không trừ lương đâu"

em cảm ơn liên tục cởi cái tạp dề nhanh chân chạy đến vừa cầu nguyện những tin tức kia là sai, chạy hơn 15 phút cũng tới trước mặt em là đống tro tàn. thơ thẫn bước vào tất cả cháy rụi hết rồi takemichi bất lực quỳ xuống nước mắt em rơi một giọt rồi hai giọt xuống nền đất bị che lấp bởi tro bụi.  khóc cho những đứa trẻ nhỏ, khóc cho ngôi nhà của mình bị phá hủy chỉ trong một đêm, khóc cho người quản lý dành cả đời cho trại mồ côi lại xấu số chết cháy. ngôi nhà duy nhất của em cũng mất đi.

" Takemichi? "

em nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay lại thì ra là mikey mà hắn đến đây làm gì?

"Manjiro"

"anh Shinichiro kêu tôi tới vì anh ấy bận rồi, còn em? "

em đứng lên đứng đối diện với Mikey lau đi nước mắt của mình, hai đôi mắt nhìn nhau một lúc rồi nói

" đây là nơi tôi lớn lên bây giờ thành như thế này mấy đứa nhỏ sẽ..."

"tôi sẽ giúp em đưa chúng vào trại mồ côi tốt hơn được chứ? "

Takemichi bất cứ khi nghe lời đề nghị của hắn

"như thế phiền anh lắm...."

"như thế này đi tôi giúp em  còn em chuyển đến Phạm Thiên ở công việc của em chỉ đánh đàn cho tôi nghe thôi được chứ? "

Thấy em suy nghĩ một lúc mà vẫn chưa có câu trả lời thế mà hắn vẫn kiên trì đứng chờ em. "và tôi sẽ giúp chúng tìm ba mẹ mới"

em cảm thấy con người trước mắt quá tốt mà đổi lại em chỉ cần đánh đàn như thế chả phải sẽ lỗ cho mikey sao? không phải em không chịu mà điều kiện trao đổi quá chênh lệch đời đâu cho không ai cái gì đâu. nhìn đôi mắt tràn đầy hứng khởi mà cũng không nỡ từ chối trước mắt cứ lo cho đám trẻ rồi tính sao.

takemichi xin nghỉ ở quán cafe chị chủ  quán dù không muốn nhưng đành cắn răng đồng ý. mong em tìm được công việc tốt hơn, takemichi bảo sẽ đến nơi khác làm chị liền dúi vào tay em một chút tiền.

"đứa bé ngốc như em ở nơi lạ cẩn thận, đây là tiền thưởng cho em đó  cấm từ chối"

hai chị em ôm nhau một lúc rồi cũng chia tay, bước về nhà đồ đạc đã được mikey chuyển đi trước bây giờ chỉ còn trả lại căn hộ. chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng sang trọng chạy đến trước mặt takemichi, cửa xe mở ra là Kakucho. ngồi trên xe không gian im như tờ cứ thế chạy đến Phạm Thiên. Mọi thứ được sắp xếp xong xuôi chỉ có Takemichi vẫn chưa quen được không khí ở đây, nhanh thật một tháng trước ở đây đánh đàn rồi họ biệt tăm như chưa xuất hiện trong cuộc đời em thế mà bây giờ đã sống ở đỏây.

#Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro