11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

những vị khách không mời mà đến nhìn em với con mắt thèm khát, nó khiến takemichi muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng leo đang bị trói nhìn gã bị đánh bầm dập em xót lắm, cố giữ bình tĩnh

leo nghe thấy giọng người quen liền ngẩng đầu giọng gã thều thào kêu em chạy đi mặc kệ gã vừa dứt xong câu đã bị kakucho đá vào đầu khiến gã ngã xuống nằm bất động cả cơ thể leo run rẩy không nhúc nhích nổi, takemichi chạy đến đỡ leo rồi vội quay sang cầu xin tha cho gã. ran nhìn em đang quỳ ôm lấy chân y mỉa mai nói

"coi cảm động chưa kìa takemichi em giỏi lắm, leo hạ màn được rồi không thì tao mang tiếng làm hại người vô tội mất"

đôi mắt màu tím của hắn cứ chăm chăm nhìn em đang níu lấy góc quần của y, leo lúc này liền cười lớn gã nhếch mép nhìn em

"tao là thuộc hạ của ran và mày rơi vào bẫy lâu rồi takemichi ạ haha mày dễ dụ hơn tao tưởng"

"l-leo..."

takemichi không tin vao tai mình quá khứ ùa về đến bây giờ em mới nhận ra bản thân bị lừa, bản thân mù tịt chả biết cái gì. khóe mắt rưng rưng cố giữ bình tĩnh hỏi leo

"vậy những ngày qua anh có tình cảm với em không? "

làm ơn anh...dù cho là lời thương giả dối thì cũng đủ mãn nguyện rồi.

"haha takemichi à mày ngu vừa thôi tao không có bị đồng tính ghê chết đi được, mày tưởng những ngày qua là tao thích mày á hả mày lầm rồi. tao ghét nhất hận nhất là mày"

tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. tôi thương em lắm nhưng tôi không thể bảo vệ được em , cầu xin em ghét tôi đi.

bọn họ nghe những lời leo nói trong lòng rất rất thỏa mãn, sanzu lúc này mới lên tiếng

"nghe chưa mỹ nhân của tôi, nhìn xem kẻ em thần thương từ nhỏ đến bây giờ lại chơi em một vố thật đau. ây da tôi thấy xót cho mỹ nhân của tôi quá, mày tồi quá đấy leo à"

takemichi không kìm được nước mắt nắm cổ áo của gã mà gào lớn

"l-leo anh nói đi tại saooooo"

"tại vì tao ghét mày"

"..."

"tao ghét ánh mắt mày nhìn tao, tao ghét nụ cười của mày...lừa mày được một vố tao vui lắm takemichi nhờ mày mà tao có được số tiền lớn đó. tao khuyên mày về phạm thiên đi..."

tôi giả tạo quá đúng không em, em ơi ở bên bọn khốn này tôi chỉ mong em được hạnh phúc. em đừng khóc nữa mà tôi sẽ khóc theo em đó takemichi à. tôi yêu ánh mắt em nhìn tôi, tôi em nụ cười của em, tôi yêu em lắm... takemichi ơi số tôi đến đây là tàn rồi đến lúc tôi từ bỏ em từ bỏ thế giới này rồi.

đột ngột bị ai đó khoác tay lên vai mình takemichi liền quay người lại, là mikey. ánh mắt vô hồn của hắn ta khiến em sợ hãi, mikey không nói gì chỉ ôm em vào lòng hắn cứ liếc nhìn leo như lời cảnh bảo rằng em là của mikey này.

"tôi sẽ xăm lên chiếc cổ trắng nõn này là hình xăm của phạm thiên rằng em là người của chúng tôi, em nghe cho rõ đây trên thế gian này chỉ có chúng tôi thật tâm yêu em thôi."

"m-manjiro..."

"tôi đây..."

"xin xin anh thả leo ra đi tôi sẽ không bỏ trốn nữa"

hắn nhìn em tha thiết cầu xin cho tên kia trong lòng nỗi lên lòng đố kị không kiêng nể liền bắn tên kia, tiếng pằng vang khắp căn phòng cùng tiếng gào hét của em, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều ướt đẫm gương mặt của leo. takemichi cố vùng khỏi con người kia nhưng sức hắn quá lớn. hắn hôn lên gò má của em lạnh giọng nói

"nó cũng chỉ là một tên thuộc hạ của tôi thế mà cũng đủ làm em khóc đến như thế sao? nào em bỏ trốn nữa đi không chỉ là thằng này mà còn nhiều đứa khác. em xem xem có ai yêu em điên cuồng như tôi không takemichi trả lời"

em cúi mặt chỉ lạnh giọng đáp lại

"thì ra là vậy, manjiro thì ra đó giờ năm lần bảy lượt tôi đều nằm trong cái bẫy của anh, nhà của tôi, người tôi xem như cha mẹ cả anh leo haha"

ran ngồi thỏm trước ngón tay thon dài nâng chiếc cằm của em bắt phải nhìn, nhìn cho rõ

"nó đâu có yêu em đâu michi, nó chỉ lợi dụng em để lấy tiền từ chúng tôi thôi"

"haha buồn cười quá tất cả các người đều như những gã hề làm tôi cười đến sắp chết rồi đây, được thôi tôi sẽ không bỏ trốn nữa nhưng làm ơn đừng đụng vào người thân của tôi, họ vô tội"

"ran, anh gọi tôi ra đây làm gì?"

"tao có việc giao cho mày"

trong con hẻm tối có hai người con trai đang bàn bạc cái gì đó, leo nhận sấp tiền thích thú bảo sẽ hoàn thành tốt. ran nhếch mép trong lòng y vốn khinh thường cái tên này rồi, đối với ran thì leo chính là một tên thất bại tham lam. ran vố là kẻ tàn ác dễ gì sẽ cho gã sống, phải giết đi cái gai trong mắt này.

"mày không được làm gì thân mật với takemichi không là tao sẽ chặt bàn tay của mày"

"tôi biết rồi"

"chắc chắn ngày mai em ấy sẽ bỏ trốn thôi nhó bám sát nghe chưa"

bọn họ đưa takemichi ra chiếc xe đậu chờ sẵn để mặc xác chàng trai kia chết trong đau thương.

"em yên tâm đi tôi sẽ cho người chôn cất nó"

cả đời gã là một vở kịch tệ nhất từ trước đến nay cho đến cuối cùng vẫn chết thảm như thế. gã chỉ mong em được hạnh phúc thế là đủ rồi. còn em bây giờ quá sợ hãi với tất cả rồi toàn là lời giả dối.

#thỏ

sáng vào facebook đọc xong spoile mà tôi trầm cảm 🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro