10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

giọng nói quen thuộc này em còn tưởng sẽ không bao giờ được nghe nữa nắm lấy bàn tay đang đặt ở vai mình takemichi quay người lại là leo_ gã vốn là đứa con lai bị dòng họ ruồng bỏ từ nhỏ chỉ luôn nhốt bản thân một mình ôm hận gia đình trong lòng.

tiếng đập phá vang khắp căn phòng người phụ nữ điên loạn đầu tóc rũ rượi liên tục hét lên

"tại mày tất cả tại mày, leo tao hận mày hận luôn thằng cha của mày trả cuộc sống tự do lại cho tao, trả tình yêu ngày xưa lại cho tao"

mẹ gã yêu say mê một người nhà quê mới lên tokyo lập nghiệp gia đình bà ta vốn giàu có biết tin liền cấm họ đến với nhau mà bắt ép bà ta lấy người đàn ông ngoại quốc giàu có. người nhà của bà ngày ngày rót vào tai bà rằng lấy người chồng giàu sẽ hạnh phúc sống trong nhung lụa cả đời không cần phải nghĩ xem bản thân làm gì. nghe có vẻ thú vị đó nhưng đời không như mơ người đàn ông ngoại quốc bề ngoài phong lưu hào nhoáng bao nhiêu đến khi sống chung mới biết cầm thú cặn bã bấy nhiêu. một năm sau bà sinh ra leo luôn nghĩ rằng đứa con lai này là nghiệt chủng ngày ngày trút giận lên đứa con nhỏ những câu bà nó như ghim vào tâm trí leo, rồi trong đêm mưa gió liền lén lút vứt bỏ  bịa là đứa con ba tuổi đã mất tích, bà ta ghét người chồng ngoại quốc ghét luôn đứa con chín tháng mười ngày và mang ghét cả bản thân mình. từ đó người chồng ngoại quốc đánh bà ta trở nên tàn tạ ép bà đến phát điên ngày ngày bị nhốt trong phòng đến khi bà treo cổ tự tử ngôi nhà mới trở nên yên tĩnh. vài tháng sau liền có người phụ nữ khác thay thế

gã từ nhỏ đều dùng ánh mắt hận thù nhìn đời, đám con nít lớn to xác ngày ngày đều đánh đập lăng mạ gã coi như thú vui nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. mọi thứ dồn nén hận thứ càng chất chồng rồi gã cũng hiểu ra phải mạnh mới là kẻ thắng phải giàu mới là người có quyền.

"mày chết rồi hả thằng chó  haha tụi bây xem thằng tạp chủng này chết rồi"

tạp chủng? súc vật? con lai? haha buồn cười quá. gã từ từ đứng lên thân thể run rẩy suýt nữa ngã nhào. bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, bọn nít ranh kia luôn miệng mỉa mai rằng người yếu đuối như gã làm được cái gì, tên kia đang đắc ý liền bị ăn trọn cú đấm vào răng. lực đấm không hề nhẹ nó như dồn hết sự uất hận bấy lâu làm chiếc răng cửa của tên kia rơi ra máu chảy từ trong miệng chảy xuống, chưa kịp ú ớ liên tiếp bị ăn những cái đấm. ánh mắt màu xanh lá trở nên đục ngầu nở nụ cười quỷ dị liên tiếp đánh bầm dập tên kia, gã định kết liễu mạng sống của tên mập thì đột ngột dừng lại quay đầu nhìn ra là takemichi đang ôm lấy eo mình. nước mắt em lưng tròng miệng liên tục van nài gã dừng lại nếu tiếp tục sẽ bị vào trại cải tạo . đến tận lúc này leo mới tỉnh táo trở lại nhưng ánh mắt ấy vẫn u tối.

takemichi thầm để ý leo rồi chẳng qua không dám tiếp xúc từ đó trở đi cả hai  nhanh chóng trở thành bạn. cả hai gặp nạn đều có nhau bên cạnh được cho bánh liền chia cho nhau, em ngày càng mến mộ leo còn gã chỉ xem em đơn thuần là người bạn không hơn không kém. em biết chứ bởi thế nên em mới giấu đi tâm tư này nhưng một ngày mưa gã đã bỏ đi biệt tâm.

kí ức như ùa về khiến takemichi có chút thương nhớ con người này cũng không rõ là tình bạn bè hay tình đơn phương.

"anh leo..."

"mình nói chuyện một chút được không takemichi? "

leo đưa em về căn nhà nhỏ mà gã đang ở mọi thứ trong căn nha đơn sơ gọn gàng, leo đưa em cốc nước lọc rồi nhanh chóng đi vào vấn đề

"anh có nghe về vụ cháy và anh có tới tìm em nhưng họ bảo em chuyển đến trung tâm thành phố nên anh đến đây tìm em..."

"rốt cuộc năm đó anh đã đi đâu?"

takemichi bất ngờ bỏ cốc nước xuống chỉ muốn biết năm đó gã đã đi đâu

"năm đó vì muốn tìm lại gia đình nên...đã tìm được nhưng họ không nhận còn bị đánh gãy một bên chân..."

takemichi sốt sắng chạy đến ngồi kế bên leo ánh mắt em vẫn đầy tía sáng như ngày xưa, tràn đầy hi vọng và ấm áp. trong thâm tâm leo không nghĩ bản thân có ngày được nghe câu hỏi thăm này nhưng bề ngoài chỉ cười lạnh đáp lại.

"anh làm nhân viên cho tiệm thú y gần đây thôi mà takemichi nè...hmm có vẻ hơi khó nói nhưng dạo này em thế nào? "

takemichi vốn tin tưởng người con trai trước mắt này liền đem mọi chuyện kể cho gã nghe, leo xót thương đưa tay lên xoa xoa mái tóc trắng của em

"hay em ở lại đây một thời gian đi dù gì lâu rồi ta không gặp nhau bây giờ ra ngoài chắc gì đã an toàn"

takemichi trong lòng vui khôn xiết liền cảm ơn người con trai trước mặt. ngày ngày bình yên trôi qua leo sáng sớm đi làm chiều muộn véc nhà, ngôi nhà thuê nhỏ bé trở nên ấm áp cùng tiếng cười nói vui vẻ. hai người con trai trở nên gần gũi những cái nắm tay còn ngại ngùng hay cái ôm ấm áp lạ thường, tối đến takemichi sẽ giúp gã xoa bóp cái chân bị đánh gãy trong lòng ngẫm nghĩ cuộc đời của leo còn đáng thương hơn. leo có nói rằng bản thân đã buông bỏ rồi không hận thù nữa cả em cũng vậy đôi khi nên  nhìn mọi thứ bằng sự tích cực sẽ cảm thấy dễ thở hơn, câu nói này làm em luôn nghĩ về phạm thiên em nên tha thứ hay không, rằng nhìn mọi thứ bằng sự tích cực liệu có dễ thở hay không? mọi ngày cứ thế trôi qua không một chút động tĩnh em nghĩ phạm thiên lại buông tha dễ dàng cho mình hay sao? dù đã buông cảnh giác nhưng ra ngoài tốt nhất cẩn thận không đắn đo suy nghĩ nhanh chóng cắt gọn mái tóc dài còn nhuộm lại màu đen. vẫn là thói quen ngắm nhìn bản thân trong gương rồi mới ra ngoài, takemichi xin vào tiệm bán đĩa CD ông chủ ở đây rất tốt tận tình chỉ dạy từng cái. bây giờ sáng sớm em có thể cùng leo đi làm rồi cùng đi về trên con đường mòn đã qurn. hôm nay cũng thế gã đột ngột tay nắm chặt tay làm em vui đến độ muốn nhảy cẩng lên.

"anh leo nhìn xem hoàng hôn kìa đẹp quá đi"

em còn đẹp hơn cả hoàng hôn, takemichi em chính là mặt trời nhỏ bé chiếu rọi nơi âm u cũ rích

gã nghĩ trong lòng là thế nhưng không dám nói, bề ngoài chỉ nở nụ cười. takemichi có bảo là em thèm món há cảo chỉ là câu nói vu vơ cũng đủ khiến gã để tâm. tối muộn mưa gió ùn ùn kéo tới em lo lắng không yên ngóng chờ gã, bóng dáng cao gầy chạy trong cơn mưa tay ôm chặt gói há cảo đã nguội từ lúc nào, mưa làm mái tóc vàng của leo ướt rũ xuống gương mặt, cả người ướt như chuột lột, em lo lắng vội lấy khăn lau đi mái tóc ướt mà gã vẫn cười hề hề đưa gói há cảo cho em

"anh xin lỗi há cảo bị nguội rồi lần sau sẽ mua bù cho em"

"đồ ngốc này mau vào nhà đi kẻo anh bị cảm bây giờ"

em ăn từng miếng há cảo nguội ngắt mà trong lòng lại ấm áp dù bên ngoài trời mưa lạnh lẽo , đúng như em nói sáng hôm sau gã đổ bệnh gương mặt tái nhợt takemichi dạy sớm nấu cháo chăm sóc gã

"đồ ngốc này sao lại hành bản thân như thế hả?"

"vì muốn mua há cảo cho em thôi mau đi làm đi"

"còn sớm lắm, lần sau không cần làm như thế đâu em lo cho anh lắm"

"anh tự nguyện mà khụ khụ"

"thôi em đi làm có vấn đề gì nhớ gọi em nha"

cả ngày nay em cảm thấy bất an liên tục nhìn điện thoại xem xem người nọ có gọi không. xong việc liền ba chân bốn cẳng chạy về gấp rút mở cánh cửa quen thuộc. cánh cửa mở ra đập vào mắt em là vị khách không mời mà đến.

"ồ chào bé cưng của tôi"

#thỏ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro