9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

mọi thứ xảy ra như vòng lặp em đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây, quen luôn sự cưng chiều của bọn họ, những cái ôm hay nụ hôn nồng cháy phạm thiên sủng em tận trời tựa như em là đấng của họ. cả đêm nay sao em cứ trằn trọc không ngủ được lăn qua lăn lại cổ họng cứ khó chịu nhịn không được mà đi vào phòng bếp uống tí nước lạnh, lúc trở về phòng nhìn thấy cửa phòng sáng đèn cánh cửa còn hé một chút như ai đó quên khóa lại đã khuya rồi bọn họ không ngủ à? takemichi tò mò rón rén áp sát tai nghe xem họ nói cái gì. không khí trong phòng căng như dây đàn mikey bực tức quát lên tay hắn đập mạnh xuống cái bàn gỗ

"có mỗi vụ tiêu hủy chứng cứ cũng không xong, kakucho đi dọn dẹp nó đi chôn vụ đó vào sâu thật sâu"

sâu?là vụ gì đáng sợ lắm hả?

đôi mắt thâm quầng của mikey càng trở nên mệt mỏi hắn ngồi xuống ghế ngón tay day day thái dương. ran nãy giờ lướt lướt điện thoại xem xem hôm nay có tin tức gì bây giờ mới lên tiếng

"để michi biết được chính chúng ta đốt cái trại mồ côi đấy chắc sốc lắm đấy. "

"bởi vậy tao mới kêu bây dọn dẹp gọn gàng, nếu không đốt cái trại mồ côi đã cũ kỉ đó dễ gì dẫn dụ được em ấy tự nguyện ở phạm thiên, đúng như anh shinichiro nói em ấy có chết thì vẫn sẽ chết ở trại mồ côi cũ nát ấy"

cánh cửa phòng đột ngột mở ra bọn hắn bất ngờ không nói không rằng cùng lúc đứng dậy nhìn takemichi đang hốt hoảng không tin vào những gì mình nghe, khuôn miệng ú ớ không biết nên nói cái gì

"m-mấy người..."

ngón tay run rẩy chỉ về phía bọn họ, em  hét lên hỏi lời họ nói là thật hay giả. đáp lại em vỏn vẹn hai từ "là thật" trái tim nhỏ bé của em như vỡ vụn ngôi nhà duy nhất của em người quản lý trại em  xem như cha mẹ bây giờ vì em mà như thế. em nên trách bản thân mình đen rủi hay bọn họ nhẫn tâm. từng bước từng bước tiến lại nắm lấy cổ áo của hắn cổ họng em như nghẹn lại không biết nên nói cái gì, giọt lệ  từ khóe mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi, bọn hắn không dám nhìn vào mắt em hèn nhát quay đầu nhìn hướng khác

"manjiro sao anh nhẫn tâm thế hả? anh biết đó là ngôi nhà của tôi không hả? manjiro anh có biết người anh hại chết là người tôi xem như cha mẹ không hả? manjiro trả lại nhà cho tôi...phạm thiênnn"

em bất lực buông cổ áo của hắn từ từ ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn cứ rơi ướt cả gương mắt xinh đẹp, tim đau thắt lại bây giờ em không biết nói cái gì, nói cái gì với bọ  người nhẫn tâm này

"tôi đã làm gì sai hả? sao mấy người không giết tôi đi tại sao lại giết ngôi nhà của tôi hả phạm thiên? không lẽ tôi chết đi mấy người mới vừa lòng hả..."

hắn luống cuống quỳ xuống lau đi những giọt nước mắt của em càng lau càng chảy làm ướt đẫm góc ái của hắn, koko ở phía sau ôm chầm lấy em nhìn mỹ nhân khóc lòng y đau chứ

"vì chúng tôi yêu em xin em đừng khóc nữa michi à"

không gian cả phòng chỉ có tiếng khóc đầy thống khổ của em, bọn họ thi nhau van xin em van xin mỹ nhân đừng rời bỏ bọn họ, em như liều thuốc an thần thiếu em chả khác gì những kẻ tâm thần, bọn họ  không cho phép bất cứ ai làm em khóc nhưng không ngờ chính  họ là người gây ra. sanzu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đưa lên giữa trán tựa như tôn thờ

"em ơi em là tín ngưỡng trong lòng tôi em đừng bỏ tôi đi em muốn gì cũng được tôi van nài em hãy ở lại bên chúng tôi"

bọn họ rơi nước mắt, những giọt nước mắt thật lòng, luôn miệng van xin nài nỉ. lâu lắm rồi bọn họ mới khóc vì một người, một chàng thiếu niên xinh đẹp như hoa. takemichi vùng khỏi bọn họ bảo bản thân muốn về phòng ngủ, em mệt mỏi bỏ đi từng bước từng bước nặng nề đầu óc của em bây giờ như bị trì trệ chả nghĩ được cái gì chỉ có mỗi duy nhất hình ảnh ngôi nhà của mình trở thành đống tro tàn. em không muốn bất cứ ai vì mình mà bỏ mạng nữa. liệu họ có thật lòng liệu bản thân em có chấp nhận được sự thật? mọi thứ chồng chéo lên nhau em khóa trái cửa phòng mệt mỏi nằm trên giường cổ họng cứ đăng đắng lỗ mũi nghẹt lại không thở nổi cứ thế đến khi bản thân ngủ lúc nào không hay. bọn họ lo cho em lắm nhưng không dám níu em lại cả đêm cứ bật camera suốt đêm sợ em sẽ làm bậy.

đôi mắt nặng trĩu nhìn mọi thứ là thật, chuyện hôm qua cũng là thật. đôi mắt em sưng lên mọi thứ trở nên mờ mờ phải mất một lúc mới ổn định lại được. hôm nay bọn họ đều ra ngoài em tranh thủ thời cơ này mà bỏ trốn với vị trí của takemichi bây giờ dễ dàng đi ra ngoài chỉ cần buông vài câu hâm dọa là bọn người đó liền sợ. chạy thật nhanh bản thân nghĩ phải trốn thật xa để bọn họ không tìm được nhưng không điện thoại không có nhiều tiền bạc chỉ có chút đồng bạc lẻ đi tàu điện ngầm.  em thất thần ngồi trên tàu cố gắng nhớ lại nhà của vài người bạn định bụng sẽ tá túc vài hôm, bản thân em không muốn họ bị liên lụy nhưng tình hình bây giờ chỉ còn cách này.

"takemichi..."

#thỏ
drama bắt đầu hãy cùng trầm cảm với tôi nào 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro