13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

mùa đông đến rồi từng đợt gió lạnh thổi qua ô cửa sổ khiến con người nhỏ đang nằm ngủ phải vùi đầu vào trong chăn. chiếc cửa gỗ mở ra người đàn ông trên gương mặt còn có vết sẹo dài, người ấy liền vứt điếu thuốc vào thùng rác vì hắn không muốn căn phòng này lại dính mùi thuốc lá_Takeomi  Akashi

hắn ngồi xuống nhẹ giọng kêu em dậy

" nào ái nhân dậy đi"

nhưng cái thời tiết lạnh lẽo này khiến em chỉ muốn nằm mãi trong chăn. lúc này takeomi mới để ý căn phòng có chút lạnh hắn không do dự liền đóng chiếc cửa sổ nhỏ rồi tiếp tục kêu takemichi. hắn kéo chiếc chăn mỏng xuống lộ ra con người đang ngủ say ấy vậy trong mắt hắn takemichi như thiên thần. hắn đôi khi còn nghĩ rằng bọn họ vấy bẩn em thế mà một cách thần kỳ nào đó em vẫn tỏa sáng. bàn tay thô ráp từ từ chạm lên gò má trắng nõn nó khiến em khá nhột nhưng có chút dễ chịu đấy chứ. em như con mèo nhỏ được cưng nựng vô thức dụi vào lòng bàn tay kia.

đáng yêu thật đấy!

takeomi khẽ cười không nghĩ có thể thấy bộ mặt đáng yêu này của em.

"nào ái nhân dậy đi tôi đã chuẩn bị nước ấm rồi, ngoan nào chúng ta còn phải đi thăm shinichiro đấy"

nghe đến shinichiro em liền bật dậy cũng lâu rồi không gặp anh ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm bỏ lại người đang ông đang cố nhịn cười.

thật muốn giam giữ em ở bên cạnh quá đi.

dòng nước ấm khiến em có chút tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương bàn tay vô thức sờ lên cái hình xăm. như vậy em đã là người của phạm thiên rồi ư? mọi thứ xoay chuyển nhanh quá khiến takemichi nắm bắt không kịp. em cũng từ bỏ ý định chạy trốn rồi có trốn cũng bị bắt lại. sau cái chết của leo em không muốn bất cứ ai chết vì mình nữa. bước ra ngoài đã thấy takeomi rồi trên chiếc giường tay hắn còn cầm máy sấy.

"nào bé cưng lai đây"

em ngồi ngoan ngoãn để hắn sấy tóc, hơi nóng của máy sấy khiến em có chút dễ chịu. takeomi nhẹ nhàng xoa xóa mái tóc đen của em,  lần cuối cùng hắn sấy tóc cho em khi ấy em còn mái tóc trắng ấy vậy bây giờ lại màu đen.  takemichi thấy không khí có chút gượng gạo liền suy nghĩ nên nói gì thì takeomi đã lên tiếng

"tụi kia có chăm sóc em đàng hoàng không? "

"có..."

takeomi nghe thế hài lòng vốn hắn là người ít ở cạnh em nhất. hắn đi làm nhiệm vụ liên tục chỉ có hôm nay rảnh rỗi liền thay mấy người kia chăm sóc em.

"nói chuyện với tôi cứ thoải mái đi như nói chuyện với shinichiro vậy đấynào xong rồi "

hắn dẹp chiếc máy sang một bên ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của em. hắn nhìn một lúc liền bước tới tủ quần áo lấy một chiếc quần nỉ đưa cho em

"ngoài trời lạnh lắm em mặc quần dài vào sẽ đỡ lạnh hơn, cơ thể em không được khỏe đừng làm hại bản thân chứ tôi sẽ lo lắm đấy ái nhân"

sự quan tâm ấm áp này như đánh thẳng vào tim em, sự ôn nhu này đã bao lâu rồi em mới được cảm nhận. em và hắn cùng nhau ăn sáng và hình như ở cạnh em hắn không hút thuốc.

chiếc xe đắt tiền lăn bánh đến trước cửa tiệm sửa xe của shinichiro. takeomi giúp em mở cửa xe còn bảo vào nhanh ngoài trời lạnh lắm. mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt nhỉ nhưng lòng người lại cảm thấy ấm áp lạ thường. takemichi vui mừng chạy vào liền ôm lấy shinichiro

"anh shin huhu"

shinichiro bất ngờ bị ôm có chút giật mình quay sang liền thấy takemichi. anh nhớ thằng bé lắm nghe tin em ở cùng mikey bản thân có chút an tâm lẫn lo lắng. nay gặp được em shinichiro vui mừng khôn xiết liền

"nào nào thằng bé này bỏ anh mày ra ngạt thở chết anh"

takeomi từ ngoài bước vào đã nghe thấy âm thanh bên trong nhộn nhịp, bản thân hắn biết là em đang rất vui. takeomi để túi quà trên bàn

"yo shinichiro"

"mày đến làm gì? đi về đi takemichi ở cạnh tao là được rồi"

hắn muốn bay đến đấm anh một cái thật đau, bạn bè lâu ngày không gặp đã thế còn nhẫn tâm đuổi hắn. shinichiro có chút lương tâm không hả?

"đệt cái thằng này tao cố tình chở michi đến mà mày nỡ đuổi tao có tin tao dắt michi về không? "

"eo ôi bạn tôi lâu ngày không gặp nào nào vào đây uống miếng nước nào"

shinichiro trở mặt 180 độ, anh chưa nói chuyện với takemichi mà nên đâu dễ để hắn dẫn em về.

" nào nào hai anh đừng có cãi nhau nữa, anh shinichiro kể chuyện cho em nghe đi"

"được được nghe theo em hết, còn thằng kia mày vào không thì bảo có biết trời đang lạnh lắm không"

tiếng cười nói vui vẻ của ba người trong căn phòng nhỏ, bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười thật vui. một chút ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

em đặt bó hoa xuống ngôi mộ được dựng tạm bợ trên thanh gỗ được viết chữ leo. thắp nhanh cho người đó xong em buồn bã nói

"leo à mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái ở thế giới bên kia chắc anh lạnh lắm đúng không? cả đời anh đã đau khổ nhiều rồi sang thế giới mới em mong anh sẽ hạnh phúc. dù anh lợi dụng em nhưng em biết đâu đó trong anh vẫn quan tâm em.  em cũng từ bỏ tình cảm với anh rồi"

takeomi đặt tay lên bờ vai nhỏ đang cố nhịn những dòng nước mắt, em không muốn khóc càng không được khóc trước mặt leo. takemichi nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai

"cảm ơn anh takeomi...cảm ơn anh đã chôn cất leo, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến đây và cảm ơn anh tất cả"

takeomi ở phía sau ôm chầm lấy con người bé nhỏ

"thay vì cảm ơn tôi thì em đừng bỏ trốn nữa tôi không muốn thấy em bị vấy bẩn nữa mikey rất tàn độc em hiểu chứ? việc tôi làm chỉ vì em thôi và hãy khóc đi đừng kìm nén nữa"

"takeomi..."

em nghe xong như vỡ òa cảm xúc, nước mắt thi nhau tuôn còn takeomi vẫn ôm lấy em thật chặt.

"tôi sẽ làm em khóc vì hạnh phúc chứ không phải khóc vì đau khổ như thế. giọt lệ mỹ nhân đáng giá lắm..."

#thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro