14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

takemichi ngồi trong chiếc xe sang trọng em say sưa ngắm nhìn dòng người, vô tình thấy một cậu nhóc tay ôm chiếc balo hối hả chạy trông thật giống em hồi xưa. ánh mắt em u buồn nhìn mọi thứ bản thân muốn được tự do bay nhảy nhưng có cái gì đó làm em luyến tiếc không muốn rời xa bọn họ. chìm trong đám suy nghĩ phức tạp thì takeomi đã kéo em về thực tại.

"takemichi em đói bụng chưa? "

"à ừm có chút đói"

không khí trong xe lại im lặng, hắn dừng trước tiệm bán đồ ăn nhanh dặn dò em vài câu rồi đi vào. một lúc sau takeomi cũng trở lại trên tay còn một phần gà rán và khoai tây chiên.

"em ăn tạm cái này cho đỡ đói tối đến sẽ ăn cơm chung với mọi người. à tôi biết em thích khoai tây chiên nên đã cố ý mua nhiều đấy  haha"

"cảm ơn anh..."

trong lòng em có chút ấm áp lẫn bất ngờ vốn takemichi chưa từng nói với ai về sở thích. takemichi lâu lâu liếc nhìn gương mặt người đàn ông trưởng thành trong lòng có chút dao động.

"takeomi sao anh không hút thuốc? "

"vì tôi không muốn em khó chịu, thuốc lá không tốt..."

"vậy sao anh lại hút?"

"vì thói quen"

"vậy tại sao ở cạnh tôi thì anh không hút? "

hắn nghe đến đây liền phì cười một tiếng, ánh mắt vốn chứa đầy sự mệt mỏi lạnh lẽo ấy mà khi nhìn em lại ôn nhu lạ thường

"là vì em..."

nghe xong em có chút ngại ngùng không nghĩ người đàn ông này làm vì mình

"tôi đáng giá đến thế à?"

"em là vô giá, em là ái nhân trong lòng chúng tôi. em biết vì sao em luôn bị giam cầm không? là vì tôn thờ em, takemichi như là nguồn sống. nghe đến đây cảm thấy sến súa lắm đúng không? nhưng đó là sự thật hỡi ái nhân của tôi"

takemichi cảm thấy có chút vui nhưng xen lẫn tội lỗi. tình yêu với tội phạm ư? liệu có hạnh phúc không? liệu đây là tình yêu hay sự chiếm hữu? bọn họ mở miệng mỹ nhân rồi ái nhân một lòng tôn thờ em, sẵn sàng moi tim cho em xem rằng họ nói thật hay nói dối, có phải là yêu đến điên rồi hay không?  takemichi ơi takemichi chính em còn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế liệu rằng em có chấp nhận được hay là tìm đủ mọi cách trốn chạy? đã nửa năm em ở phạm thiên trải qua buồn, thất vọng, ấm áp, vui mọi thứ như thước phim nhanh. nó nhanh đến độ chính em còn hoang mang. bọn họ luôn chăm lo cho em từng cái chỉ cần giọt lệ em rơi thì bọn họ đã đau lòng đúng như câu phép vui thua lệ nàng . lúc em ở với leo nhìn ngắm em vui vẻ với người khác lúc đấy họ đã biết thế nào là đau thấu tận tâm can. họ chứng minh cho em thấy thế mà em chấp niệm ôm lấy quá khứ. takemichi à, em quá đáng lắm...

takemichi bước vào căn phòng ăn rộng lớn mùi thức ăn lan tỏa. người đàn ông lạ mặt gương mặt trông có vẻ hung dữ quay sang nhìn em chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ

"ồ đây là ái nhân mà nghe đồn trông suốt nửa năm qua đây ư?

" nếu không muốn vào bệnh viện lần nữa thì câm mồm lại đi mochizuki kanji"

sanzu bực tức liền nhắc nhở mochi, mikey kêu em đến ngồi lên đùi mình hắn ôm lấy mỹ nhân sau một ngày vất vả. hắn tham lam hít lấy mùi thơm ở chiếc cổ trắng nõn, hơi thở ấm nóng khiến em có chút nhột mà né tránh. mikey không quan tâm xung quanh vẫn tiếp tục ôm ấp mỹ nhân

"vẫn khỏe chứ mochi"

"cảm ơn boss quan tâm, tao rất khỏe đây"

mikey à một tiếng

" ngày mai ra đảo làm nhiệm vụ lần này mong mày giữ cái đầu lạnh nếu mà cứ xồn xồn như chó dại để thất bại thì tao sẽ tống mày xuống địa ngục và cất cái con mắt của mày khi nhìn mỹ nhân của tao đi"

từng câu mikey thốt ra đều rất đáng sợ không khí trong phòng căn thẳng cực độ. hắn không định sẽ tống mochi ra đảo như thái độ đó của mochi như chọc tức hắn.

mikey nằm hưởng thụ trên chiếc giường vừa lắng nghe tiếng đàn piano du dương, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. hắn bảo em đến đây để hắn ôm. mikey tham lam hôn lên mái tóc đen , hắn cưng em như trứng hứng như hứng hoa. em cũng quá quen việc này nên mặc hắn muốn làm gì làm

"manjiro tại sao anh lại tống mochi đi làm nhiệm vụ, tôi nghe nói mochi vừa xuất viện"

"vì nó dám dùng thái độ khinh thường đối xử với em. nó nghĩ rằng em dụ dỗ ăn bám nên sinh ra lòng ghen ghét nhưng nó đâu biết chính tôi dụ dỗ em. đúng không takemichi? "

hắn vốn thẳng tính không ngại nói ra suy nghĩ. mikey nắm lấy bàn tay nhỏ vui vẻ xoa nắn, mùi lavender thoang thoảng thật dễ chịu.

"hôm nay có gì vui không? "

"takeomi đã dẫn tôi đi thăm anh shinichiro và...đi thăm mộ leo..."

hắn cứ mâm mê bàn tay rồi rê ngón tay chạm đến hình xăm chầm chậm đáp

"nếu không phải sợ em đau buồn tột độ thì tôi đã vứt xác nó ở xó nào rồi, vốn tôi sẽ không xăm cho em nhưng do em chọn và tôi nhắc cho em biết chống đối tôi chỉ có chết"

"tại sao lại thích tôi? "

"haha tôi thích em lâu rồi, tôi vẫn còn  nhớ như in cái khoảnh khắc gặp em ở trại mồ côi lúc đó anh shinichiro đã dắt tôi  theo. tôi mang tương tư dù mới gặp vài lần và cho đến khi tôi gặp lại em ở bệnh viện, em như nguồn sống của tôi thế nên van xin em đừng bỏ tôi. có được không?"

takemichi khẽ gật đầu chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tâm trạng của hắn vui vẻ hơn rồi. tối đó họ ôm nhau ngủ rất ngon và rất bình yên

#thỏ

15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro