15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰🐰🐰: bonten trong fic này si tình takemichi điên cuồng, tôi đang mô tả tâm lí của bonten sẽ dễ hiểu hơn. takemichi trong fic là ái nhân, mạnh mẽ như thế nào sau này các nàng sẽ biết, không nhu nhược như fic "AHACCB".

một takemichi dằn vặt giữa hận và yêu
một bonten tôn thờ takemichi điên cuồng si tình

.
.
.
15.

tuyết ở tokyo rơi dày đặc dòng người cố gắng đi thật nhanh để tránh từng đợt gió lạnh. ở một nơi vắng vẻ chỉ có một ngôi mộ cô độc giữa mảng tuyết trắng, thân thể nhỏ bé đang cố gắng phủi đi lớp tuyết phủ lên ngôi mộ. bàn tay trắng nõn đỏ ửng dần tê cứng vì cái lạnh. kakucho lo lắng chạy đến nắm lấy đôi bàn tay đang tê cứng còn đặt vào lòng bàn tay một chiếc túi sưởi ấm nhỏ. anh quở trách sao em lại trốn ra đây nhưng đáp lại là câu xin lỗi. lại xin lỗi ngoài từ đó ra em không biết nói câu khác à? đối với kẻ si tình như bọn họ dù em có làm gì sai thì takemichi luôn đúng. còn em thì sao? em vẫn dè chừng họ. kakucho cởi chiếc áo lông đắt tiền khoác lên người em, chiếc áo rộng lớn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé.

"chúng ta về thôi tay của em sưng đỏ hết rồi, về nhà tôi sẽ xoa bóp tay cho em còn mộ của leo sẽ có người dọn yên tâm đi"

"nhưng leo sẽ cô đơn"

"vậy tôi sẽ nhờ người xây cho hắn cái mộ ở nghĩa trang được chứ? "

"th...thật sao kakucho? "

"ờ thật, lần sau đừng trốn đi nữa tôi lo lắm"

anh bế takemichi ra xe, chiếc xe sang trọng vừa lăn bánh thì một người con trai với nụ cười quỷ dị rồi bỏ đi.

đặt em ngồi trên giường đôi tay nhờ túi sưởi ấm cũng đỡ lạnh đi không ít. kakucho quỳ dưới chân em, tay áo của anh được xoắn lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ đặt vào chiếc thao nước ấm. bàn tay thô ráp do cầm súng nay lại cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể vụng về mà xoa bóp. vừa làm vừa liếc nhìn xem em có khó chịu hay không. xoa bóp xong anh còn lấy chiếc khăn lau khô tay em.

"takemichi nè, tôi xoa bóp có đau không" anh ngại ngùng nhìn em, takemichi nhìn con người trước mắt bỗng nhiên đánh yêu ghê liền nổi hứng trêu chọc anh.

"không đau, rất thoải mái. sau này anh mở tiệm massage được đấy kakucho" em phì cười khi thấy đôi tai người kia đỏ lên vì ngại, bàn tay nhỏ vô thức xoa nhẹ lên vết sẹo trên gương mặt anh.

"đau lắm đúng không?" anh nghe đến đây liền ngớ người

"hả?"

"vết sẹo đau lắm đúng không?" anh cười một tiếng, bàn tay to lớn nắm bàn tay nhỏ đang xoa xoa vết sẹo trên mặt mình. anh muốn nữa, muốn cái cảm giác ấm áp này.

"không đau, từ khi có em bên cạnh tôi không đau nữa...takemichi đừng bỏ tôi" anh quỳ dưới chân takemichi, bàn tay vẫn nắm tay em áp lên gương mặt mình, ánh mắt anh dịu dàng nhìn người trước mặt, nếu nói izana và nikey là người anh trung thành nhất thì takemichi là đấng tối cao là mỹ nhân duy nhất trong lòng kakucho.

"chả phải tôi là người của phạm thiên rồi hả? từ khi có cái hình xăm này tôi có trốn tận trời xanh cũng sẽ bị tóm về. mà kakucho nè nếu như tôi bán đứng phạm thiên thì anh có giết tôi không?"

"dù mấy tên kia có giết em thì tôi sẽ chết thay em, mikey từng nói phạm thiên có lớn mạnh đến mức nào thì mất em như mất tất cả. em nói con chó là con mèo thì nó là con mèo hiểu chưa?

" tôi biết rồi, tôi không biết từ khi nào các người lại si tình tôi như thế?"

kakucho hôn lên bàn tay nhỏ "có lẽ là những nốt nhạc piano chăng? tôi cũng không biết nhưng lúc đó em đẹp lắm, em với ánh trăng như hòa làm một soi sáng những con tim đau khổ. ôi chao sến súa quá" 

takemichi nghe đến đây trong lòng có chút vui mừng nhưng kí ức đau buồn lại che lấp đi hạnh phúc nhỏ bé. vì em làm tất cả sao? nghe sến sẩm nhỉ? họ không sợ mọi người miệt thị họ là đồng tính luyến ái ư? họ yêu em vì đẹp vậy nếu em xấu xí liệu họ có còn yêu thương em hay đánh cho đến chết? mọi thứ ở phạm thiên đều đáng sợ.

ánh đèn phòng lại tắt chỉ còn chút ánh sáng vàng ở đầu giường, kukucho ngồi nhìn em ngủ say. bỗng điện thoại reo lên dòng tin nhắn là kokonoi. kakucho chỉnh lại điều hòa trong phòng, chỉnh lại tư thế nằm của em rồi mới an tâm rời khỏi.

cánh cửa phòng khách mở ra mọi người đều có mặt, anh nhanh chân tiến đến chiếc ghế của mình. căn phòng im lặng đến căng thẳng, mikey mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng đang lật tài liệu khi thấy kakucho liền buông xuống

"em ấy thế nào?"

"em ấy đang ngủ và rất ngoan"

họ lúc này mới chú ý tới vị khách_lain  một kẻ buông lậu ma túy nổi tiếng trong thế giới ngầm. gã là một tên tâm thần có tiếng chuyên bày trò điên rồ người chết dưới tay gã rất nhiều. gã được mọi người đồn là con sói điên được trời ban nhan sắc mà bị lấy mất tính người. ran lúc này thay mặt mikey lên tiếng

"lô hàng này ra sao?"

gã lain nhoẻn miệng cười "chúng ta làm ăn lâu như thế còn hỏi câu này sao Ran?  lô hàng này từ bên Anh vận chuyển về đây, thuốc lần này mạnh lắm đấy chỉ cần một liều là nghiện đến chết hahaaaa"

kokonoi tiếp lời gã "bao nhiêu tiền"
"hahaha đúng là hajime đại nhân nhanh gọn lẹ nhỉ? xxx USD"

sanzu nghe cái giá muốn cắt cổ cau mày khó chịu quay sang hỏi mikey

"chốt không boss?"

mikey đóng xấp tài liệu lại lười biếng nhìn lain "giá chát quá dạo này tình hình căng thẳng khó bán lắm, tao cần suy nghĩ thêm sẽ báo cho mày sau. sanzu tiễn khách" hắn đứng dậy một mạch bỏ ra ngoài mà đến phòng takemichi.

"mỹ nhân ơi của tôi ơi..."

#thỏ

đây là facebook của tôi, có gì cứ addfr tôi. 🐰

lịch ra chap: một tuần từ 3 - 6 chap ( tôi đi làm nên tranh thủ viết cho xong hai bộ rôi chuyển sang truyện mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro