16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên con đường đất nhỏ hẹp trong khu rừng, nó từ từ tiến đến một căn nhà được xây dựng sâu trong rừng. nơi đây u tối đến lạnh cả gáy xung quanh là tiếng sâu bọ thật khiến người khác nổi hết da gà. takemichi cùng kokonoi bước xuống đồng thời cánh cửa sắt cũng mở ra. bên trong khác hoàn toàn khung cảnh ngoài kia, hiện đại sang trọng. một gã đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra , gã ranh ma cười ha hả

"hajime đại nhân đến rồi rồi" gã bắt tay với anh nhưng đôi mắt luôn liếc nhìn con người nhỏ phía sau "còn người này là? "

kokonoi rút khỏi bàn tay gã không suy nghĩ kéo em ra phia sau mình, cố nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng sâu bên trong là lòng cảnh giác, linh tính anh mách bảo gã điên này có ý với em.

"đây là lính mới, ngài lain quan tâm một tên lính quèn này làm gì nhanh chóng giao dịch tôi còn  nhiều việc lắm."

lain nghe thế vội mời hai người vào, gã cố tình hỏi thôi chứ lain dư sức biết em là ái nhân kiêm bùa hộ mệnh của phạm thiên. họ cưng em như trứng hứng như hứng hoa gã tốn công đích thân theo dõi cả tháng nay, dang tiếng em vang cả thế giới ngầm không tên nào không biết em là người phạm thiên ra sức bảo vệ,   nhất quyết không để mất con mồi ngon này, gã mưu tính hàng ngàn kế với em

takemichi nghe cuộc hội thoại đầy căng thẳng cũng biết gã kia không phải tầm thường. em có nghe danh tiếng của gã, điên rồ còn hơn cả tên sanzu kia. mùi thuốc súng lẫn hóa chất trong đây sặc vào mũi

thật khó chịu!

ở đây còn căng thẳng hơn cả trong phim hành động nữa. em cố đi nép bên kokonoi, mấy tên to lớn kia cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. bọn chúng sống trong căn nhà đáng sợ này quanh năm suốt tháng nay lại xuất hiện một mỹ nhân đẹp như con gái.

"takemichi em đứng ở đây chờ anh"

"ở đây đáng sợ lắm" em níu lấy tay áo của kokonoi

kokonoi nghe thế liền phì cười liền cúi xuống xoa mái tóc đen mềm,không nghĩ ái nhân nhỏ lại sợ nơi này, thật đáng yêu làm sao"ngoan đợi 15 phút thôi, sẽ không ai làm hại em đâu"

"vậy nhanh nhanh đó nha"

cánh cửa từ từ khép lại anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, tay nhanh chóng mở hộp hàng nhỏ. lấy trong đó một gói bột trắng đưa lên mũi ngửi

"được, tốt hơn lần trước. lần trước các người làm ăn thiếu cẩn thận hại tôi chạy đôn chạy đáo giải quyết số ma túy khỏi bọn cảnh sát"

lain  nhếch mép cười nghe có vẻ hối lỗi nhưng biểu cảm trên mặt lại ngang ngược

"nào nào ngài hajime lần trước người của tôi không biết rõ nên xảy ra sự cố. lần này đích thân tôi kiểm tra ngài cứ yên tâm. mà cậu lính kia đâu rồi? "

sắc mặt của kokonoi thay đổi, tên điên này lại nhắc mỹ nhân của anh, phải nói với đám người kia cảnh giác mới được.
"cậu ta đứng ở ngoài đợi..."

"KOKONOI CỨU TÔI.."

nghe tiếng hét thất thanh của em vọng vào không suy nghĩ liền chạy ra. anh trách bản thân không nên để em một mình nhưng bên trong toàn ma túy, một tên to con đang khống chế em, lưỡi dao sắc bén đang chạm vào chiếc cổ trắng nõn.  kokonoi rút súng chĩa về tên kia

"thả người của tao ra, xem con dao của mày nhanh hơn hay đạn của tao nhanh hơn"

tên kia hoảng loạn lắm nhưng không sao. gã điên lain từ phía sau chĩa vào đầu anh.

"bắn đi xem xem súng mày nhanh hay của tao nhanh"

"địt mẹ mày thằng chó"

gã nghe thế liền cười như được mùa, giọng cười đáng sợ vang khắp căn cứ.

"chửi đi đúng rồi, chửi nhiều lên tao thích nghe người khác chửi tao như thế lắm, để lát nữa chính mày cầu xin tao quỳ xuống ôm chân tao như một con chó van nài ngài lain đây cho mỹ nhân của mày hahaaa"

"mày muốn gì? "

"tao á hả? là tiền nhưng...bùa hộ mệnh của phạm thiên đáng giá hơn. mày nhìn nơi u tối này đi bây giờ lại có một ái nhân thì mọi thứ nhộn nhịp hơn đúng không KOKONOI HAJIME hahhaaa"

takemichi nghe đến đây liền sợ đến xanh mặt, không làm gì cũng bị tên điên này chú ý. biết mọi chuyện như thế em đã nhất quyết không nghe lời mikey rồi. takemichi cố nói nhỏ nhẹ với tên điên kia

"lain bình tĩnh thả kokonoi ra, cái mạng nhỏ này của tôi cũng chả đáng giá bao nhiêu..."

"không được takemichi" kokonoi nghe thế hét lớn, bản thân anh dù có chết cũng nhất quyết bảo vệ được em. "mày điên rồi lain, phạm thiên đã tha cho mày con đường sống bây giờ mày lấy ân báo óan"

"nào nào tại phạm thiên tụi bây mà tao lại một lần nữa chật vật mới có ngày này, lain tao một lần nữa sẽ làm đấng tối cao khiến phạm thiên chết đi sống lại hahaaa nghĩ đến thôi tao đã sướng đến muốn giết người"

"kokonoi à, tôi sẽ sống sót trở về. lain nếu anh không thả kokonoi ra thì tôi nhất quyết giết anh"

gã nghe chất giọng run rẩy kia đang cố gắng đe dọa mình mà sung sướng tột độ.

"được thôi, hanagaki muốn là được"

#thỏ

flop quá đâm ra lười viết lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro