6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC, TÔI VIẾT MỤC ĐÍCH THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKE. ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC. HÃY VUI VẺ KHÔNG QUẠO, Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TÔI VẪN LẮNG NGHE VÀ TÔI ĐÃ NÓI RÕ TỪ ĐẦU MONG CHÚNG TA TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!! CẢM ƠN.

6.

kể từ đêm đó hắn càng bộc lộ rõ bản chất của mình, ra là đó giờ em nghĩ sai về Phạm Thiên rồi. kể từ đêm đó mỗi lần họp hắn sẽ bắt em ngồi trong lòng tùy ý đụng chạm vào em, hôm nay cũng thế xong xuôi em định về phòng nhưng đã bị sanzu bế lên làm em ú ớ liền bị gã đe dọa đàng để mặc hắn bế đi đâu thì bế

"đừng nháo không là tôi bắn chết em"

cánh cửa tầng hầm cũ kỉ mở ra tiếng cọt kẹt chói tai vang lên đám người thuộc hạ dừng mọi việc quay ra cúi chào gã nhận được cái gật đầu của gã rồi mới quay lại việc làm dở dang. đặt takemichi ngồi trên đùi sanzu ghé sát vào tai em kêu nhìn về phía trước, đôi mắt em híp lại muốn nhìn rõ người bị trói toàn thân be bét máu trước mặt, là chifuyu. không để em chạy đi liền ôm chặt vòng eo mảnh khảnh giảo hoạt nói

"nào nào bé cưng bình tĩnh em xem người bạn của em bây giờ tàn tạ như thế này chắc hẳn đau lòng lắm đúng không?"

"sanzu xin xin anh thả bạn tôi ra điều kiện là gì cũng được..."

"ồ chả phải em với nó đang bàn bạc kế hoạch bỏ trốn hả?"

gã bóp cổ em kéo lại gần, hôn một tiếp chụt lên đôi môi nhỏ gian manh cười

"ôi em đừng khóc chứ mỹ nhân của tôi..."

sanzu lè lưỡi liếm giọt nước mắt trên khóe mắt của em

"ta...takemichi...tao không cứu mày ra được ahhhh"

giọng chifuyu thều thào chưa nói hết câu đã bị đòn roi của tên thuộc hạ đánh, đau muốn thấu xương vết đánh này chồng lên vết đánh kia, em quay sang van xin sanzu nước mắt em rơi mỗi lúc một nhiều, gã thỏa mãn khi thấy em như thế đúng như ý của bọn người khốn nạn này khiến em quì lạy van xin khiến takemichi phải sống dựa dẫm bọn hắn. sanzu kêu thuộc hạ dừng tay, bàn tay chai sạn nâng cằm em lên nở nụ cười quỷ dị

"tha cho nó cũng được như em phải ở đây mãi mãi là người của chúng tôi, em dám bỏ trốn thì những người bạn của em sẽ chết thế mạng em đó mỹ nhân à haha"

"tôi... hức tôi sẽ không bỏ trốn..."

"phải như thế mới ngoan nào đi ngủ thôi đêm nay tôi ngủ với em"

gã nhếch mép dặn thuộc hạ quăng chifuyu ở trước cửa nhà baji rồi quay đầu nhìn lên hướng camera ý bảo với mikey  là kế hoạch thành công, hắn ngồi bên kia hài lòng đang suy nghĩ thêm kế hoạch giam giữ em.

"chifuyu là tao nè..."

"takemichi mày..."

"tao bị phạm thiên bắt bây giờ không trốn ra được, tao cứ tưởng bọn hắn là kẻ tốt...hức hức"

takemichi vô tình thấy chifuyu liền nói dối với mikey là đi vệ sinh, gặp được chifuyu như gặp phao cứu sinh em kể lại toàn bộ cùng trao đổi số điện thoại. hai người lên kế hoạch là lấy lòng bọn hắn để mất cảnh giác trước đêm trốn sẽ chuốt thuốc bọn hắn rồi tranh thủ trốn thoát trong đêm. một kế hoạch hoàn hảo như chưa đi được bước nào thì chifuyu bị bắt.

mọi thứ sụp đổ takemichi lúc này chỉ lo cho người bạn của mình, sanzu biết liền bảo đảm chifuyu sẽ an toàn. đêm đó gã ôm mỹ nhân của mình vào lòng, bàn tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ lâu lâu giở trò biến thái bóp mông em

"đừng..."

"ngủ ngoan đi em mà khóc nữa là tôi không kiêng nể mà đụ em tới sáng đó"

nghe thế em im bặt không dám nhúc nhích sanzu thấy thế liền bật cười, lần đầu tiên gã cười tự nhiên nhất có thể

"mỹ nhân của tôi em ngủ đi đừng khóc nữa, em ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ bình yên. em mà bỏ trốn nữa không chỉ tên chifuyu mà còn đám trẻ mồ côi kia..."

"tôi biết rồi anh ngủ ngon"

"được mỹ nhân của tôi ngủ ngon"

gã ôm em vào lòng từ từ cũng chìm vào giấc ngủ, từ lúc tạo phạm thiên đến nay lần đầu tiên sanzu ngủ mà chả cần tới thuốc vì người trong lòng gã còn quan trọng hơn thuốc. hôm nay ngủ rất ngon...

chifuyu chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh là nhà của baji, anh bước vào thấy người thương của mình tỉnh dậy nhanh chân chạy tới đỡ chifuyu

"nào chifuyu anh biết mọi chuyện rồi, mikey đã nói với anh...em đừng làm chuyện vô ích nữa"

"baji san... em em vô dụng hức.."

anh hôn lên trán cậu rồi ôm chifuyu vào lòng ôm thật chặt như sợ mất. baji và mikey là bạn thân từ nhỏ anh không muốn bước vào con đường xã hội đen nên dọn đến nơi này và gặp chifuyu, mikey cũng hiểu ý cũng để cho anh bình yên sống cùng người thương. mikey không muốn ra tay với người yêu của bạn thân trách là trách kế hoạch kia quá non đối với người gian manh như hắn.

"mày còn tao mà chifuyu, mày làm thế tao đau lòng lắm...mikey nói sẽ không làm gì hại takemichi đâu nó là người uy tín nên xin mày đừng làm thế nữa tao không muốn mất mày và pake j nữa..."

con mèo đen tên pake j được hai người nhặt được đem về nuôi, pake j nhảy lên giường đi đến ngồi trong lòng cậu, nươc mắt chifuyu rơi không biết cảm động vì baji hay xót thương takemichi. anh ôm chifuyu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy baji cũng đau lòng khi thấy người thương của mình như thế, anh không muốn chifuyu gặp nguy hiểm càng không muốn gây khó dễ cho mikey.

"mikey mày ra tay hơi lố rồi đấy"

[ do chifuyu lo chuyện bao đồng quá thôi tao cũng có ý tốt quăng nó trước nhà mày rồi đấy]

"mày đừng đụng vào chifuyu..."

[ vậy mày đừng để chifuyu đụng vào michi của tao]

"được"

anh cúp điện thoại hút xong điếu thuốc quay vào phòng nhìn người con trai đang ngủ say.

#thỏ

bây giờ tôi không suy nghĩ nổi nên viết cái gì nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro