7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, LỆCH NGUYÊN TÁC, OCC, TÔI VIẾT MỤC ĐÍCH THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKE. ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC. HÃY VUI VẺ KHÔNG QUẠO, Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TÔI VẪN LẮNG NGHE VÀ TÔI ĐÃ NÓI RÕ TỪ ĐẦU MONG CHÚNG TA TÔN TRỌNG LẪN NHAU!!! CẢM ƠN.

7.

kể từ ngày đó takemichi luôn bị giám sát 24/24 hôm nay cũng thế thức dậy đã thấy kokonoi ngồi làm việc với chiếc laptop thấy em tỉnh anh liền bỏ qua công việc đỡ em ngồi dậy

"nào tỉnh rồi à uống tí nước đi"

nhận lấy ly nước của anh rồi chầm chậm níu lấy góc áo của người kia

"koko này hmm tôi muốn ăn kem..."

"được em vào tắm đi rồi ngoan ngoãn ăn sáng, em muốn bao nhiêu cây kem cũng được"

anh xoa xoa đầu takemichi khẽ cười có bao nhiêu ôn nhu liền bộc lộ cho mỹ nhân thấy. ngồi trên bàn ăn rộng rãi chỉ có hai người, kokonoi chỉ ngồi nhìn em ăn sáng, thật đẹp đúng là mỹ nhân làm gì cũng đẹp. đến tối những người khác về liền mong muốn gặp takemichi, em ghét buổi tối đêm nào cũng tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ hành hạ đánh đập cả giết người, có hôm mikey bắt em cầm súng buộc phải bắn chết tên định sàm sỡ em máu văng lên khuôn mặt xinh đẹp, nó như ám lấy em không buông tha.

"takemichi đánh đàn cho chúng tôi nghe đi..."

em bước từng bước nặng nề đến cây piano, âm thanh hôm nay thật buồn một nỗi buồn không thể nói nên lời, từng nốt nhạc vang lên sự chán nản,buồn bã, bất an hay lo sợ. em sợ bọn người giả danh tử tế kia bản thân em cũng thật ngu ngốc khi dính vào bọn người này, giá như ban đầu em từ chối lời mời thì chắc sẽ không thành ra như thế, sự tiêu cực bao trùm lấy em.

"dừng"

mikey hơi cau có kêu dừng

"nay em bị gì vậy hả? em buồn à? em đang sống trong sự yêu thương của chúng tôi mà buồn cái gì"

"boss bình tĩnh"

takeomi thấy thương con người nhỏ kia liền lên tiếng trấn an mikey bình tĩnh, chuyện là hôm nay việc vận chuyển lô hàng lớn bị cảnh sát phá vốn tưởng về sẽ hảo hảo nghe mỹ nhân đàn nào ngờ càng nghe càng khiến hắn bực hơn.  Takemichi trầm mặt chỉ nói từ xin lỗi

"em đừng tưởng chúng tôi yêu em mà em chống đối chúng tôi cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử"

sanzu lên tiếng gã biết rõ em đang nghĩ gì liền buông lời đe dọa, anh em haitani nhìn nhau thở dài, không gian trong phòng im lặng không ai nói tiếng nào, mikey đi đến định bế em về phòng liền bị takemichi hất ra, em không muốn bản thân bị vấy bẩn nữa.

chát

một cú tát đau điếng làm em ngã nhào xuống đất, dấu bàn tay in đỏ lên gò má trắng nõn

"em đang chọc điên tôi à TAKEMICHI. ngoan nào để tôi bế em đi ngủ nay chúng ta ai cũng mệt hết rồi, mai hãy đánh đàn hay hơn cho tôi nghe"

em né tránh lời dụ ngọt của hắn nhếch mép nói

"anh giết tôi đi sống chả khác gì giam cầm tôi chịu không nổi nữa, mấy người xem tôi là gì? " em dùng hết sức đứng lên nhìn bọn người trước mặt đôi mắt xinh đẹp rơi lệ làm bọn người kia cũng đau lòng không kém "tôi chịu không được cái cảm giác giết người mấy người biết không nó ám ảnh tôi từng đêm, mấy người bảo yêu tôi haha xem tôi chả khác gì con búp bê tình dục...giết tôi đi MANJIRO GIẾT TÔI ĐI BẮN CHẾT TÔI NHƯ CÁCH ANH GIẾT NGƯỜI VẬY ĐẤY HAHAA"

takemichi như phát điên gào lên nước mắt rơi một nhiều  nói ra nỗi niềm mà bản thân cất giấu làm tất cả như chết lặng, mỹ nhân muốn rời bỏ bọn họ không không điều đó sẽ không xảy ra, dù em có chết cũng phải xuống tận địa ngục kéo hồn em về, bọn hắn không cho phép như thế phải giam cầm, khi nào chúng tôi cho em chết em mới được chết. takeomi còn chút tỉnh táo đi đến lau giọt nước mắt kia

"ngoan đừng khóc tôi đau lòng lắm, chả là hôm nay lô hàng bị phá nên mikey có chút bực tức, em nín đi đừng khóc nữa..."

bọn hắn sợ nhất giọt lệ của mỹ nhân, từng giọt nước mắt em rơi như cứa vào tim bọn hắn, mikey hôn lên mí mắt của em

"tôi xin lỗi tôi hơi quá đáng từ nay không giam cầm em nữa, tôi sẽ dắt em đi thăm bọn trẻ mồ côi và đi gặp anh shinichiro được chứ? đừng khóc nữa tôi van xin em..."

"tôi được ra ngoài sao? "

kokonoi đi đến cầm khăn tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt xinh đẹp

"phải nhưng bọn tôi phải đi cùng, chúng tôi không muốn mất em đâu takemichi"

"xin em đừng khóc tim tôi đau lắm, em biết tôi yêu em như thế nào mà " Sanzu tiếp lời

tối hôm đó cả bọn ngồi dỗ em cho đên khi takemichi ngủ thiếp đi

cũng tối đó bọn họ đổi kế hoạch giam cầm em.

"kế hoạch này ổn chứ anh hao? "

rindou nghi hoặc lên tiếng hỏi

"đối với mỹ nhân là phải đánh đòn tâm lí, bảo rồi lúc đầu nghe tôi đi thì em ấy sẽ không khóc như hôm nay" ran nói

"cứ thế mà là đi miễn nhốt takemichi ở đây mãi mãi là được, kết thúc cuộc họp"

mikey nói xong ai cũng về phòng người nấy, hắn mệt mỏi đứng nhìn thành phố còn sáng đèn nhả khói thuốc vào không gian suy nghĩ về cái tát vừa nãy trong lòng đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

cạch

hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng em nhìn thân thể nhỏ bé nằm gọn trong chăn, mikey ngồi kế bên đưa tay vuốt nhẹ gò má còn ứng đỏ do cú tát

"tôi xin lỗi em, van xin em đừng bỏ tôi"

hắn hôn lên môi em rồi bỏ về phòng, chả biết lúc nào lại si mê mỹ nhân này chỉ muốn giấu em ở bên mình mãi mãi.

#thỏ: giờ không lẽ tôi drop truyện chứ cảm thấy mọi thứ lệch đi so với dự định ban đầu 🥲










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro