Đêm Hoan Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về phòng, lúc này đã khuya lắm rồi. Không khí xung quanh đặc quánh lại đen kịt như bản chất vốn có của nó. Tôi nhớ em... Nhớ đến nỗi tôi cảm thấy các mạch máu trong người như muốn vỡ ra. Đầu óc mụ mị quay cuồng với hình ảnh của em ngày hôm qua. Tôi mặc kệ cho cảm xúc điều khiển bản thân mình. Giờ đây, ngay lúc này, điều tôi khao khát hơn bao giờ hết chính là có em ở bên cạnh. Dù chỉ một phút thôi, nhưng một phút ngắn ngủi đó biết đâu lại cứu vớt được trái tim của tôi, trái tim vốn yếu đuối mà cứ phải gồng lên chịu đựng khi nhớ em mà không thể làm được gì...
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Tôi với tay nhìn đồng hồ, đã quá 12h đêm rồi, không biết ai tìm vào lúc này. Dù thật sự không muốn bị làm phiền vào khoảng thời gian riêng tư ít ỏi nhưng tôi vẫn cố gắng ra mở cửa, chỉ đơn giản nghĩ, biết đâu có ai đó tìm mình có việc gấp. Tôi quyết định bước ra và xoay nắm tay cửa phòng.
Một giây sau khi định thần được ai đang đứng trước mặt, tôi cảm thấy mình hình như ngất đi. Là em. Là em bằng xương bằng thịt đang đứng đó, tóc nhuốm bụi đường, tay vẫn còn bám lấy chiếc vali kéo ở bên cạnh. Em không nói gì, chúng tôi không nói gì, cứ như vậy đứng nhìn nhau như hóa đá. Rồi...em lặng lẽ đưa tay lại phía tôi, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Một cảm giác ấm áp xuyên qua da thịt thấm vào tận từng tế bào. Bên tai tôi là giọng nói trầm trầm:
_ Em nhớ anh lắm!
Giọt nước mắt hạnh phúc vô thức theo khóe mi rơi ra, chảy theo cánh mũi rơi vào miệng tôi, mặn đắng. Tôi khóc. Tôi đưa tay giữ chặt lấy cơ thể em, muốn hòa quyện vào em như thể hai chúng tôi chỉ là một. Để em mãi mãi là của tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.
Không biết chúng tôi đã đứng như vậy trong bao lâu, chỉ biết khi tôi ý thức được chúng tôi chưa vào nhà thì vai áo tôi đã ướt một mảng lớn. Tôi buông em ra, đôi mắt em đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi như giọt nắng long lanh giữa trưa mùa hạ. Em mỉm cười, trấn an tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào trên má. Tai tôi như ù đi, bất giác toàn thân nóng bừng như lên cơn sốt...
_ Coi anh kìa, sao lại đỏ hết mặt lên rồi
Em nháy mắt tinh nghịch cười cười. Tôi không biết nói sao, chỉ đánh trống lảng bảo em đưa vali tôi giúp kéo vào phòng.
_ Sao em lại đến đây vào giờ này. Đêm khuya thực sự rất nguy hiểm đó.
_ Anh không muốn gặp em sao?
_ Anh muốn, nhưng anh không muốn mạo hiểm sự an toàn của em.
_ Nhưng giờ em đã ở đây rồi.
_.....
_ Sao anh không nói gì?  Anh giận em phải không? Hay em đến không đúng lúc đã làm anh khó xử?
_ Không phải...
_ Hay là anh không muốn gặp em?
...Tôi cảm thấy mình sắp khóc nữa rồi, tôi đang cố giữ lại chút yếu đuối cuối cùng, tôi không muốn khóc trước mặt em, nhưng tôi không biết diễn tả làm sao cho em hiểu tôi đã hạnh phúc như thế nào khi em tới đây. Thế nên, tôi cứ vậy im lặng mà đè nén cảm xúc của mình xuống một cách yếu ớt.
Hình như em bắt đầu nghi ngờ, khuôn mặt em từ lúc ửng đỏ bắt đầu xám dần, các cơ mặt nhăn nhúm tỏ ra khó chịu. Tôi dám chắc em đang hiểu lầm ý nghĩ của tôi. Nhanh như một cơn gió thoảng, em quay gót bước ra cửa. Tôi hoảng hốt luống cuống chạy theo, vội vã kéo em lại, hai tay ghì chặt lấy thân thể em. Tôi triệt để khóc như một đứa trẻ con khi bị lấy mất món đồ chơi quý giá.
_ Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?  Anh nhớ em mà sắp phát điên lên rồi. Em có biết em ác độc như thế nào không? Tại sao em bước vào trái tim anh, cào cấu nó, khiến nó day dứt về em đến chảy máu, rồi em lại coi như không biết gì. Em có biết...anh yêu em lắm không...Yêu em hơn chính bản thân anh. Anh chưa bao giờ sợ mất em như lúc này. Đừng rời xa anh có được không..và đừng bỏ đi như thế nữa...
‎.....Tôi cứ ấp úng, rồi lại lan man nhưng câu nói tôi chất chứa bao lâu nay trong lòng mà chưa có cơ hội nói với em. Em vẫn im lặng không có phản ứng gì. Rất lâu sau đó, tôi thấy đôi vai em rung lên, từng hồi, từng hồi, rồi tiếng nấc khẽ khàng như cố nuốt ngược vào trong.
Em gỡ tay tôi ra, từ từ quay lại. Khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt..
_ Em yêu anh. Từ rất lâu rồi. Nhưng em không đủ can đảm để bày tỏ. Em sợ em sẽ làm anh thất vọng vì hiện tại em chưa có gì trong tay. Em sợ, nếu tương lai không thể lo được cho anh thì em sẽ là người mang tội lỗi.
... Đêm đó, tôi và em không ngủ  chúng tôi cùng nhau ngồi dưới ban công ngắm sao. Tôi từng bảo, dù sao trên trời có lấp lánh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể long lanh bằng đôi mắt của em. Những gì em vừa nói, tôi cũng không bận tâm nhiều, tương lai ở phía trước, chỉ cần có em, chỉ cần chúng tôi có nhau, và chỉ cần chúng tôi sống tốt trời xanh tự khắc sẽ an bài. Tôi tựa đầu vào vai em, cảm nhận thứ hạnh phúc đê mê của tình yêu mang lại. Hư hư, thực thực. Em đang nhìn lên bầu trời đêm, tay vẫn đan chặt tay tôi. Khóe môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Không biết em đang nghĩ gì...

...
Càng khuya, sương càng xuống mau hơn. Ban công hun hút gió. Tôi dợm bụng định đứng lên nhắc nhở em vào nhà, sợ em đường xa tới đây sẽ mệt mỏi mà sinh bệnh...
_P'Saint...
Giọng em hòa vào không khí, nhẹ như hơi thở. Tôi chưa kịp nói gì, vội quay sang phía em. Ánh sáng của cây đèn ngủ trong phòng leo lét soi lên gương  mặt em mờ ảo. Tôi không nhìn rõ , nhưng lại cảm giác rất rõ em đang nhìn tôi say đắm. Nửa phút trôi qua, em vẫn im lặng. Nhưng cái cảm giác em vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất giác trở lên lúng túng. Tôi quyết định đứng dậy trước.
_ Em có thể...hôn anh không?
Em đứng ngay sau tôi, nhẹ nhàng luồn hai bàn tay theo khe áo áp vào ngực tôi. Bên tai tiếp tục vang lên giọng điệu như tha thiết, như van lơn...
_ Em có thể hôn anh được không?
Trống ngực tôi đập loạn xạ, hơi thở bắt đầu trở lên khó khăn hơn,cả thính giác lẫn thị giác trở lên mơ hồ...
_ Anh...
Chưa kịp phản ứng môi đã truyền đến cảm xúc ẩm ướt thật rõ ràng. Tôi không biết bằng cách nào đó em đã xoay tôi lại đối diện với em, mãnh liệt đưa đầu lưỡi len lỏi theo cơ hàm quyết liệt độc chiếm, tách hai hàm răng vào trong khoang miệng mà càn quấy. Cả người tôi bị hai bàn tay em giữ chặt trong vòm ngực, không thể động đậy. Không có cách nào thoát khỏi, tôi chỉ có thể chịu áp chế mà đón nhận nụ hôn. Bản năng không kiềm chế được từ từ khép đôi mắt lại hưởng thụ, cơ thể co cứng như tượng sáp...

...
Bóng đêm  như đồng lõa khiến cho con thú hoang đang ngủ say trong người tôi bắt đầu rục rịch. Nụ hôn cuồng phong lấn át hết lí trí không kịp để cho tôi lựa chọn đồng ý hay từ chối. Nhiệt tình đón nhận những ngọt ngào từ đôi môi nóng bỏng của em, cả người tôi dạo rực ngứa ngáy râm ran như có ngàn con côn trùng đang ẩn nấp dưới da cắn xé. Lồng ngực tôi căng cứng, cố gắng hít thở lấy chút không khí ít ỏi để đứng cho vững. Thật sự rất khó chịu. Cái vật thể dưới thân kia quá hư đốn mà ngẩng đầu lên tự lúc nào. Hai tay chới với đẩy em ra nhưng vô ích. Em thô bạo tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của tôi, quấn quýt. Cứ thế, môi lưỡi quyến luyến đê mê. Tôi chìm vào cõi tiên bồng mà mơ màng...
Khi em rời khỏi tôi, tôi thậm chí không biết mình đang ở đâu. Toàn thân bủn rủn như sắp ngã quỵ. Em đưa tay đỡ tôi, nhẹ nhàng dìu vào phòng. Căn phòng quá ấm áp khiến cho người ta có những suy nghĩ đê tiện.
Em nhìn tôi, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả thế giới. Hừng hực ngọn lửa tình. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu rịn ra, rồi từng giọt, từng giọt thi nhau nhỏ xuống. Tôi sợ...
Em vẫn không làm gì cả. Chỉ với ánh mắt đó nhìn tôi chăm chú. Hình như thấy được vẻ sợ sệt trên khuôn mặt tôi, em bỗng chốc dịu dàng ôm lấy tôi, tay khẽ vén mấy sợi tóc rủ trên trán, thì thầm..
_  Em sẽ không làm anh đau đâu.
Tôi thoáng chút vui mừng tự dưng tụt dốc không phanh. Tay em bắt đầu mân mê cởi cúc áo tôi, rất chậm rãi, rất từ tốn. Tôi biết, ở trong hoàn cảnh này, tôi không thể từ chối. Chẳng phải tôi đã từng rất khao khát được cùng em trải qua hay sao. Nhưng thấy viễn cảnh khi ngày mai thức dậy, mông đau, chân bước hai hàng, thử hỏi tôi phải nói gì với mọi người cho ổn đây...

...
Kim đồng hồ trên tường đã nhíc sang con số 3 giờ sáng. Rõ ràng tôi thấy em rất phấn khích nhưng cũng rất điềm tĩnh dừng lại sau khi giúp tôi cởi bớt quần áo ngoài. Nằm trên giường, hai cá thể trần truồng quấn lấy nhau, em kéo tôi sát lại kê đầu tôi dưới cánh tay vững chắc, ôn nhu dịu dàng ôm tôi vào lòng. Ở tư thế này, mặt tôi đang úp vào lồng ngực của em. Mùi nam tính đàn ông cùng nhiệt độ cơ thể ấm nóng của em phả ra nhàn nhạt khiến mũi tôi cay cay. Tôi khẽ co người lại, rúc sâu hơn nữa vào vòm ngực ấy, muốn một lần được cảm nhận trọn vẹn tư vị của ái tình. Hồi hộp đến nghẹt thở....
_ Sau này tốt nghiệp anh sẽ làm gì?
Ô, tôi có nghe nhầm không? Trong khi đang căng não ra nghĩ cách đối phó với tình huống mà tôi tưởng em sẽ làm với tôi thì em lại vô tư hỏi một câu mà theo tôi biết nó chẳng có gì liên quan đến tình hình hiện tại. Thoáng chút bối rối xấu hổ cho chính bản thân mình, mặt tôi bắt đầu nóng râm ran. Hóa ra tôi quá vội vàng khi nghĩ về chuyện đó. Em của tôi thật ra còn rất nhỏ.
_ Anh nghĩ sẽ làm kinh doanh.
Tôi sượng sùng trả lời lí nhí, sợ em sẽ phát hiện ra biểu cảm của tôi lúc này.
_ Tại sao anh lại chọn kinh doanh?
_ Vì tương lai sẽ ổn định hơn và còn để lo cho em nữa.
...Im lặng rất lâu, tôi nghĩ chắc em mệt quá nên ngủ rồi, vì thế cũng nhẹ nhàng quay lưng lại phía em cơ hồ cũng muốn tìm giấc ngủ.
Nhưng ngay cái lúc tôi bắt đầu mơ màng thì hạ thể phía dưới rất nhanh chóng cương lên, tê dại...Tay em đang ở đó, bao bọc nó, di chuyển lên xuống một cách mị tình. Em gục đầu sau gáy tôi, tiếng thở ồ ồ gấp gáp.
_ Cho em một chút thôi, được không?
Tôi bị rơi vào thế bị động, ngay lập tức miệng lưỡi cứng đờ.
Ngón tay em bắt đầu di chuyển, theo thân thể đang run rẩy của tôi từ từ lướt nhẹ lên trên, tò mò nghịch ngợm hai con ốc vít đang nhô cao ửng đỏ. Mơn trớn vòng quanh cổ, rồi khẽ kéo mặt tôi quay lại, đặt lên một nụ hôn dài. Tôi không kiềm chế, rên nhẹ một tiếng đầy phiến tình....

.....
Không khí trong phòng lúc này bỗng trở nên ngột ngạt, tôi cảm thấy hít thở không thông, ra sức bấu chặt vào ra giường khổ sở. Nụ hôn mạnh bạo chiếm hữu đầy mê hoặc cứ thế quấn lấy đầu lưỡi tôi vướng vít. Sự ma sát kịch liệt của hai thân thể như muốn thiêu rụi tất cả. Tôi không đủ sức phản kháng, thứ cảm xúc hoan lạc khiến cho tim tôi nhói lên. Tôi vẫn nhắm chặt mắt, trong cổ họng lại bắt đầu vang lên tiếng rên nhè nhẹ khó nhọc...
Khi môi tách ra, tội vội vàng há miệng đớp lấy chút ôxi gấp gáp thở. Mặt đỏ như trái gấc chín, nhất nhất không chịu ngẩng đầu lên nhìn em.
Kéo tấm chăn mỏng xuống đất, em nhẹ nhàng xoay người đè lên phía trên ngực tôi, mấy giọt mồ hôi theo vài sợi tóc rủ nhỏ xuống khuôn mặt tôi ướt át. Tôi không có tư thế nào để né tránh, em lại một mực không cho tôi quay đi.
_ P'Saint...
Tiếng gọi như thức tỉnh tôi trở về với hiện thực. Luống cuống khi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, tôi chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt em, chờ đợi...
_ Em yêu anh
Cơ thể tôi như muốn nổ tung, hạ bộ phía dưới ngay lập tức cương cứng.
Tay em vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt ôn nhu mị lực. Tôi không chịu nổi sự kích thích quá đáng liền nhanh chóng quay mặt đi. Đôi tay em vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục mò mẫm xuống phía dưới, bắt lấy vật thể nóng như lửa đang rỉ ra từng sợi tơ nhớt nhớp nháp.
Em cúi xuống, môi lại chạm môi, tôi ôm chặt lấy thắt lưng em...
_ Em định làm gì?
Tôi thấy mình bỗng dưng thật ngớ ngẩn khi hỏi em câu đó vào lúc này, định rút lại nhưng không kịp nữa rồi.
Em dừng mọi động tác lại, thoáng nhìn tôi ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau liền định thần được tôi muốn nói gì.
_ Không sao đâu, em hứa sẽ làm thật nhẹ thôi.
Tai tôi ù ù như sấm vang, ngắc ngoái mặc định cho em tùy ý mình. Em như con hổ đói lâu ngày bắt gặp con mồi non tơ mũm mĩm liền lập tức nhảy vào cắn xé.
_ Anh là người của em, chỉ của riêng em... Anh không được là của ai khác nữa... Hãy cho em đi..
Tiếng nói vội vàng, đứt quãng, theo hơi thở hổn hển quyện vào nụ hôn cháy bỏng. Thần trí tôi đã hoàn toàn bị em cướp đi...

Hai chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ sự chuẩn bị gì cho việc này. Không có màn dạo đầu, không có cả những lời ong bướm gợi tình. Nhưng rõ ràng cơ thể chúng tôi không bài xích nhau. Trái lại, giống như hai cục nam châm khác dấu với lực hút kinh hoàng. Bản năng tự nhiên nguyên thuỷ của con người trỗi dậy, tôi cũng không hiểu tại sao em lại làm được như vậy.
Tôi yên tâm giao phó bản thân mình cho em, không sao, em đã nói sẽ nhẹ nhàng rồi, tôi mới chỉ nghe nói về chuyện này là sẽ rất đau. Nhưng tôi tin em. Em chắc chắn cũng sẽ biết phải làm gì.
Tôi không nghĩ được gì nhiều, vẫn mụ mị nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt ái tình của môi em. Hoan ái tràn ngập trong huyết quản, thúc giục con quái vật trong tôi bướng bỉnh xông ra ngoài...
Sau khi đã thăm dò mà tôi vẫn nằm im chịu trận, em bắt đầu dùng tay nâng hai chân tôi lên vai, tạo thành tư thế hình chữ V. Mọi thứ riêng tư ngay lập tức phơi bày đầy đủ trước mặt em. Tôi thẹn thùng đến độ chỉ muốn có cái lỗ lẻ nào đó để chui vào. Em có vẻ mất bình tĩnh hơn, hai tay vội vàng tìm kiếm con dã thú của bản thân nhanh chóng đưa tới trước cúc huyệt tôi một mực kiên định đi thẳng.
...Aaaaaaaaa.
Tôi hét lên.
Đau.
Đau đến nỗi muốn ngất đi. Cơ thể lạnh toát như bị xé ra làm hai. Tôi cắn chặt môi, rồi miệng há ra thở dốc. Đầu óc quay cuồng. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt...
_Dừng...lại
Yếu ớt cố gắng nói ra được một câu, ngay lập tức môi lại bị em cướp lấy.
Em vồ vập ra vào một cách lúng túng, hình như sợ tôi thất vọng, càng lúc càng thúc nhanh hơn. Tiếng thở ồ ồ lại vang lên, em nhìn tôi, vừa lo sợ, vừa cố gắng an ủi bằng những nụ hôn ngập ngụa nước mắt.
Dị vật nóng hổi cứ thế ở trong tôi mặc sức càn quấy, tôi bắt đầu có phản ứng, đùi khẽ run rẩy khép lại che giấu con mãnh thú đang bắt đầu nhô cao. Em rất tinh ý nhận ra ngay được sự thay đổi trên nét mặt tôi. Một phần bên dưới vẫn quyết liệt đâm tới, một tay nhanh chóng tìm con thú của tôi nắm lấy nó, an ủi...
Tôi nổi da gà toàn thân, từng đợt, từng đợt co thắt khiến tôi chật vật lắm mới không gào thét.
_ Anh có đau không?
Tai tôi lùng bùng. Tại sao lại không đau cơ chứ. Cái gì gọi là nhẹ nhàng?  Cái gì gọi là lời hứa. Em nói dối tôi. Nhưng cơn khát tình đang độ hưng phấn cao trào, tôi chỉ mỉm cười khe khẽ lắc đầu. Như được tiếp thêm động lực, em mạnh mẽ thúc vào sâu hơn, động tác nhanh hơn, tay vẫn nắm chặt lấy phần dục vọng của tôi lên xuống không ngừng.
Tôi sắp không ổn rồi. Muốn em bỏ tay ra khỏi tôi....
_ Perth...anh...
Mặt em đỏ bừng, mồ hôi toàn thân ướt đẫm. Đôi mắt hơi khép hờ, từ sâu bên trong len lỏi tiếng rên rỉ rất khẽ.
_ Ưmmmm. Ư... Ư...
Nhìn em, cả người tôi sôi sục, tựa hồ như muốn bốc cháy đến nơi rồi. Phần bên dưới tiếp tục chướng căng. Lưng chà xuống ra giường đau rát, hô hấp rã rời. Chân bị ép lên trước ngực tạo ra tư thế bất kham. Tôi muốn né tránh cũng không có cơ hội.
Cơn đau qua đi, cảm giác tê dại bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Tay tôi bấu chặt lưng em, gò người co quắp trong hoan lạc.
....
Thoáng chốc, mặt em như dại ra, dùng sức cật lực đâm rút thô bạo cùng cực. Tay điên cuồng khiêu khích con mãnh thú của tôi.
...._ Anh ơi...
Tôi hét lên, theo tiếng gọi cùng em triệt để phát tiết. Em gục đầu xuống ngực tôi, thở hào hển. Rồi cứ như vậy ôm chặt lấy tôi....
...Bên ngoài... hừng đông đã le lói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âe