Tình Yêu Theo Gió Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi thức dậy, phía bên cạnh là một mảng ra giường nhăn nheo. Không có em...Không có bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất . Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ngoài ban công, vài tia nắng yếu ớt luồn lách qua khe hở của chiếc rèm chiếu vào in bóng xuống nền nhà những hình thù kì quái. Tôi đưa tay vỗ vỗ trán. Mất một lúc lâu mới hình dung được đang ở khoảng thời gian nào. Toàn thân đau nhức. Từng đốt sống lưng như muốn rời ra, chân run rẩy dò dẫm bước khỏi giường.
_ Perth, em có đó không?
‎Chỉ nghe tiếng mình vọng lại. Tôi hốt hoảng gọi to hơn
‎_ Perth, Perth...
‎Không có tiếng trả lời, tôi luống cuống nén đau, chân tập tễnh chạy quanh căn nhà tìm em. Nhưng dù tôi đã tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lần thì căn phòng vẫn nguyên vẹn như thế, mọi thứ vẫn ở đó, chỉ duy nhất không tìm thấy bóng dáng của em ở đâu.
‎Lúc này thần trí của tôi bắt đầu hoảng thật sự. Chả lẽ...đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng nụ hôn cuồng si ấy không thể là giả được. Cơn đau như muốn lấy mạng tôi lại càng không thể là giả. Tôi thảm hại ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào vách tường đưa mắt nhìn lên trần nhà cố ngăn giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi....
Tôi cố gắng xâu chuỗi lại những tình tiết xảy ra đêm qua, nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra được lý do mất tích của em. Em đến bất ngờ và bỏ đi cũng bất ngờ như lúc em xuất hiện trước cửa nhà tôi vậy.
Với tay lấy điện thoại, tôi tìm số của em. Đầu dây bên kia đổ chuông, theo phản ứng tôi ngay lập tức vội vã chuẩn bị những câu hờn trách ai oán. Nhưng...chưa kịp nghĩ xong, lại giật mình khi nghe những tiếng tút tút kéo dài. Em không bắt máy. Cũng không có bất cứ lời giải thích nào nhắn gửi cho tôi.
Chờ một lúc, tôi vẫn là không nhịn được, run run bấm phím gọi lại. Lần này chỉ có tiếng trả lời của tổng đài. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Em khóa máy rồi...Tại sao chứ?  Tôi đã làm gì sai sao? Đêm qua... đối với em chả lẽ chỉ là một chút ngẫu hứng dại khờ....Lời em nói yêu tôi còn văng vẳng bên tai...Hơi ấm của em vẫn quanh quẩn đâu đây, trong căn phòng này, nơi chứng kiến cuộc giao hoan đong đầy nước mắt hạnh phúc...
Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, nhìn xung quanh mọi thứ đều lạnh lẽo âm u. Trời về chiều, thổi từng đợt gió lạnh lùa vào phòng, quấn vào cơ thể tôi nhức buốt. Hoàng hôn đỏ quạch phía xa như đôi mắt của kẻ thất tình bị bỏ rơi....
Em thường hay dẫn tôi đi men theo con đường mòn phía sau trường học. Con đường dài như lời tự tình của các đôi tình nhân. Hai bên hàng cây xanh che ngợp cả một khoảng trời thơ mộng.
_Sau này có người yêu, em sẽ dẫn người đó đến đây để tỏ tình.
Em vẫn hay bảo tôi như thế. Câu nói luôn được lặp lại mỗi khi chúng tôi đi cùng nhau. Ngẫm lại, em đúng thật chưa hề bày tỏ gì với tôi ở đây cả.  Giờ đây, tôi một mình lang thang như kẻ mộng du đi tìm ký ức. Nhìn đâu cũng thấy em, nơi nào cũng ngập tràn kỷ niệm của hai đứa.
Tôi đã dò hỏi mọi người về em nhưng không ai biết, em cũng không đến trường học. Từ ngày quen nhau cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết nhà em ở đâu. Có đôi lần tôi hỏi, em chỉ nói là ở xa lắm. Hình như em không muốn đề cập nhiều đến gia đình nên tôi cũng ý tứ không dám hỏi nhiều.
Một tuần trôi qua, tôi sống mà như không sống. Ban ngày đi học cũng không nhét được chữ nào vào đầu. Đêm nào cũng ôm gối lặng lẽ khóc.
Tôi nhớ em vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âe