Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mẹ gọi điện bảo tôi là cuối tuần về nhà. Lâu lắm rồi tôi chưa về,mẹ rất nhớ tôi. Tôi đi học xa, thuê căn nhà chung cư bình dân gần trường học cho tiện đi lại. Tôi không muốn ở ký túc xá vì ở chung phòng với những bạn là trai thẳng thật sự rất không thoải mái. Tôi không kén chọn hay khó tính gì, chỉ thấy bất tiện nhiều thứ nên chỉ muốn một mình cho đỡ phức tạp. Vì chuyện của em đã ngốn hầu hết thời gian và tâm trí của tôi nên tôi cũng muốn về quê cho khuây khoả. Tôi đồng ý với mẹ và hứa sẽ thu xếp ngay khi được nghỉ. Trường đại học rộng lớn, nhìn quanh thì rất nhiều bạn bè, nhưng tôi vẫn không dám tin tưởng ai để thổ lộ tâm tư. Gặp em đúng là một điều hạnh phúc may mắn. Tuy là đàn em khóa dưới học sau tôi nhưng em chững chạc và suy nghĩ rất người lớn. Tình cảm của em đối với tôi gần như tôi có thể chắc chắn em sẽ chỉ có duy nhất một mình tôi trong tim. Sự việc xảy ra đêm hôm đó vô hình chung làm tôi suy sụp. Vì không tìm được lý do cho hành động bỏ đi không một lời từ biệt của em mà tôi không đả thông được tư tưởng, luẩn quẩn như con gà bị nhốt trong lu.
Cuối tuần, tôi ra chỗ chờ đón xe để về nhà. Nhìn dòng người đông đúc qua lại, tự dưng cô đơn mà chạnh lòng. Phố xá náo nhiệt là thế sao chẳng có một người nắm lấy tay tôi....
Cuối đông, không còn những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nhưng thi thoảng vẫn xót lại chút gió heo may đi lạc. Tôi kéo cao cổ áo, rụt đầu vào đó hít hít mũi. Lạnh quá. Vì đón xe vào buổi chiều nên thời tiết thay đổi rất nhanh. Càng về tối nhiệt độ càng giảm xuống rõ rệt. Hai tay tôi bắt đầu cứng lại rồi, tôi xoa xoa tự làm ấm rồi vội vã đút vào túi áo.
Chả hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy có xe, như tôi biết thì lẽ ra xe phải đến từ một tiếng trước rồi. Bây giờ là 5h chiều. Có khi nào bị hỏng hóc dọc đường mà nhỡ rồi không. Xe về nhà tôi cả ngày lại chỉ có hai chuyến duy nhất là sáng và chiều. Đằng nào cũng muộn thôi thì cứ chờ cố xem sao....
Có tiếng còi bim bim inh ỏi, tôi đang mông lung trong cái mớ suy nghĩ vẩn vơ bỗng giật mình đánh thót. Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi không phải là cái xe khách quen thuộc, thay vào đó là chiếc BMW mới tinh. Tò mò vì không biết ai lại đậu xe ngay chỗ tôi rồi bấm còi, tôi theo phản xạ ngó đầu ra nhìn nhìn.
Chiếc kính chắn gió hạ xuống, tôi suýt mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau. Em đang ngồi sau tay lái, nhìn tôi bằng ánh mắt tìm kiếm hốt hoảng.
_Anh lên xe đi. Đi đâu em chở đi.
Định thần lại tâm trí, cơn giận theo đó bốc lên ngùn ngụt đầy đầu. Hóa ra, em vẫn còn mặt mũi quay lại để đối diện với tôi sau hơn chục ngày để tôi mòn mỏi trông ngóng. Nếu em cho tôi một lời thôi, dù là lý do gì đi chăng nữa thì có lẽ tôi đã không thống khổ đến vậy. Tôi đã tin tưởng em đến thế cơ mà. Giờ em ở trước mặt tôi, an nhiên tự tại như một công tử chính hiệu thể hiện cái vỏ bọc mới lột ra của mình. Tôi thấy mình thấp kém rồi. Không xứng đáng rồi. Em bỏ đi tôi cũng đã phần nào hiểu ra nguyên nhân của nó.
Cửa xe bật mở, em ra dấu bảo tôi ngồi vào. Nhưng tôi làm gì u mê mà leo lên cái xe đắt đỏ ấy. Tôi dửng dưng, khẽ nhếch mép cười rồi kéo vali bước đi.
Tôi nghĩ em sẽ bỏ mặc tôi thôi, ở vị trí đó, em làm sao dám vứt bỏ cái tôi của bản thân mà đuổi theo một kẻ nghèo khó như tôi. Cổ họng tự dưng nghèn nghẹn, tôi cắm cúi bước đi, vừa đi, nước mắt vừa tuôn xuống như mưa.
Cánh tay bị một lực rất lớn kéo lại, cả người tôi theo đó bị bất ngờ bật lại phía sau. Em ôm chặt tôi trong tay, mặt gục vào xương hõm vai của tôi bắt đầu những tiếng nấc nhè nhẹ. Tôi tính đẩy em ra nhưng em ôm tôi rất chặt. Không có cách nào thoát khỏi, tôi chỉ lạnh lùng buông một câu :
_Chúng ta có quen nhau không?
Lời ra khỏi miệng, trái tim tôi cũng theo đó vỡ vụn thành trăm mảnh. Tôi đau đớn nghe tiếng khóc của em. Mỗi một giây trôi qua như cực hình.
_Em xin lỗi.
Lời xin lỗi bây giờ có ý nghĩa gì không. Trong lòng tôi đã băng giá mất rồi.
_Anh lên xe được không? Chúng ta tìm nơi nào đó rồi nói chuyện.
Em vẫn nhất định không buông tôi ra, lời nói như có chút cầu khẩn.
_Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.
Sau đó, tôi dùng sức gỡ tay em ra, quyết tâm bỏ đi.
_Ông nội em vừa mất....
Tôi đứng khựng lại, lời nói của em pha lẫn nước mắt khiến tôi thấy mình như một kẻ tội đồ.
Quay lại nhìn em, sự đau khổ mất mát thể hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt. Nhưng tôi đoán đằng sau đó là cả một câu chuyện dài có lẽ em chưa dám nói với tôi....
Phố đã lên đèn từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âe