Lệ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi và em ngồi trong xe, bên bờ con sông ở ngoại ô phía rìa thành phố. Đối diện bên kia là đô thị phồn hoa với những bảng đèn nhấp nháy lóa mắt đủ mọi màu sắc. Lấy điện thoại gọi cho mẹ để xin lỗi và nói lý do bị nhỡ xe, tôi lại hứa rằng cuối tuần sau chắc chắn sẽ về.
Im lặng đợi cho xúc động của em qua đi, tôi nhẹ nhàng luồn tay qua sau ót kéo em lại phía tôi, em mệt mỏi đờ đẫn, khuôn mặt như gầy rộc đi, đầu tựa vào vai tôi đầy ủy mị. Chưa bao giờ tôi thấy em để bản thân yếu đuối đến thế, có lẽ em đã khó khăn lắm để chấp nhận sự thật khi mất đi một người thân yêu trong gia đình.
Tôi chẳng còn tâm trí mà hờn giận nữa, mọi rối rắm trong lòng theo nước mắt của em cứ thế tan ra, biến mất lúc nào không hay.
_ E xin lỗi vì hôm đó đi mà không nói gì với anh.
_Không sao đâu. Anh hiểu...
Tôi nói cho em an tâm. Tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc em.
_Dù anh có hiểu hay không em vẫn cần phải nói. Nếu không, anh sao có thể tin tưởng được em nữa.
Tôi ậm ừ cho qua vì thật tâm nhìn em lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy em để vỗ về.
_ Mẹ bảo em chuyển sang trường quốc tế.
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng nghe em nói.
_ Ở đó có thể sẽ rất tốt. Mẹ muốn đảm bảo cho em tương lai sau này nên ép buộc em quay về. Nhưng em không muốn rời xa anh. Chỉ nghĩ đến thôi là em đã muốn phát điên rồi. Đêm đó, thực ra là em bắt xe về nhà. Nhưng em đã quay lại...không phải để giải thích...mà thực sự nhớ anh không chịu nổi nữa. Em nghĩ sẽ ghé qua một lúc rồi đi, em sẽ không nói lý do đâu. Em sợ anh sẽ không chịu được, như thế em sẽ không dứt khoát được.
...Tôi đã vỡ lẽ ra được cái nút thắt mà tôi cởi mãi không xong. Là cái vali đó, rõ ràng là vali hành lý, nếu chỉ đến thăm tôi như mọi lần thì đâu cần kéo theo cả cái vali to đùng ấy. Lúc đó tôi không nghĩ được gì, bởi việc em xuất hiện đúng lúc đã làm tôi mụ mị cả rồi.
Giọng em vẫn đều đều...
_ Đêm đó, mẹ gọi điện cho em, bảo ông yếu quá rồi, ông chỉ đòi gặp em. Em đã định gọi anh dậy để nói vài câu nhưng phần vì lo lắng cho ông, phần lại không biết giải thích thế nào cho anh hiểu nên đành im lặng bỏ đi. Em nghĩ khi nào về đến nhà sẽ gọi điện cho anh sau. Nhưng ở ga tàu, em đã làm mất điện thoại rồi....
...Tôi thở nhẹ ra một hơi, tay bóp chặt lấy phần vai em bắt đầu run rẩy.
_Em thật sự xin lỗi. Khi về nhà, mọi chuyện lại xảy ra như thế, em phải lo hậu sự cho ông. Em cũng không có cách nào liên lạc được với anh. Em xin lỗi vì ngay cả số điện thoại của anh em cũng không nhớ.
Giọng em bắt đầu lạc đi...
_Em đã rất nhớ anh. Em biết rồi thế nào anh cũng sẽ giận em. Nếu đổi lại là em có lẽ em cũng không bình tĩnh được. Huống hồ, đêm đó em đã làm vậy với anh, em còn chưa kịp nói gì.
Nước mắt của em bắt đầu lại tràn ra. Nhìn em khổ sở giải thích mà tim tôi thắt lại. Tôi định ngăn em lại nhưng em vẫn nghẹn ngào.
_Chắc là anh hận em lắm đúng không. Em lo lắng đến không dám ngủ. Khi mọi việc xong xuôi liền tức tốc kiếm lý do quay lại trường làm thủ tục để gặp anh. Em đến chung cư nhưng anh không ở đó. Trường học thì cho nghỉ cuối tuần. Khó khăn lắm em mới hỏi thăm được qua bạn anh ở trường mới biết chiều nay anh về quê. Vì thế nên em đã ra đó tìm anh. Thật may vì anh còn ở đó. Nếu anh đi rồi chắc em không sống nổi mất.
...Bờ sông lồng lộng gió, tôi ôm em trong tay thật chặt, tôi còn có thể nói gì được lúc này. Tự dưng lại trách bản thân mình giận em quá đáng. Trong lòng nhộn nhạo đủ tư vị ,thương em nhức nhối cả trái tim.
Em lái xe quay về trung tâm thành phố, đưa tôi vào khu chung cư hạng sang, tôi ngạc nhiên khi thấy em sống ở một nơi xa xỉ như vậy. Hóa ra bấy lâu nay em không cho tôi đến chỗ em ở là vì lý do này sao. Dẫn tôi lên phòng, em kéo tôi vào lòng...
_Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng em không nói gia thế cũng như địa vị của gia đình vì em sợ sự xa cách của mọi người. Em là người đồng tính, hòa nhập đã rất khó, nếu em nói ra, cộng với sự kì thị em sợ sẽ không thể học được. Anh hiểu cho em được không? Em sợ...anh sẽ không chấp nhận em...
Tôi thật sự rất hiếu kì khi em nói như vậy. Nhưng em chỉ nói vậy thôi chứ nhất định không nói gì thêm.
_Anh sẽ không bỏ em đúng không? Em sẽ không đồng ý cho anh rời xa em đâu. Đừng bỏ đi anh nhé. Nếu anh yêu em, hãy tin em được không. Nhất định một ngày nào đó em sẽ nói rõ cho anh hiểu.
Tôi khẽ nhúc nhích, em hốt hoảng giữ tôi chặt hơn.
_Anh đừng bỏ em đi...em không thể chịu nổi đâu...Anh à...
Chưa kịp nói gì thì em đã khóc lại rồi. Sao lại mau nước mắt đến thế cơ chứ.
Tôi cảm động đưa môi lại gần em, khẽ nhắm mắt, giọt lệ tình trong veo theo đó lăn ra vội vã.
Đêm đó lại trải qua thật là dài...

#Ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âe