4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đưa Kim Tae Hyung về địa điểm quản thúc, tổ chức đã ngay lập tức chuẩn bị để thẩm vấn thực thể ngay lúc rạng sáng, sau gần 2 giờ đồng hồ di chuyển.

Nhưng biết gì không? Kim Tae Hyung khi nhận được thông tin mặt hắn ta tối sầm lại.

"Mấy người làm việc có giờ giấc chút đi, không định cho người khác ngủ sao"

Nhân viên, tiến sĩ có mặt tại đó chính thức câm nín, đành quay trở về vì vốn dĩ hiện đang là giờ nghỉ ngơi. Những người còn thức là đội ngũ nhân viên anh ninh, kiếm soát viên thuộc ca trực đêm ngày hôm đó để phòng trường hợp ngoài ý muốn.

Sáng hôm sau...

Kim Tae Hyung phải gọi là ăn uống, sinh hoạt điều độ theo tiêu chuẩn đi.
Ngủ lúc hơn 4 giờ sáng nên phải đến tận hơn 12 giờ trưa mới dậy cho đủ 8 tiếng. Thường thì nếu có việc quan trọng hắn vẫn không thể duy trì được thói quen này hàng ngày, vì miếng cơm manh áo mà, biết làm sao được.

Làm chủ tịch thì cũng sợ thiếu ăn...

Cuộc thẩm vấn bắt đầu lúc 2h chiều tại phòng quản thúc riêng của thực thể SCP -2311. Xung quanh đều có camera theo dõi hoạt động thường xuyên của thực thể và để bên ngoài dễ quan sát, giải cứu kịp thời khi những người thực hiện thẩm vấn khi có nguy cơ sảy ra nguy hiểm. Nhưng với một số SCP khác, đôi khi sẽ không kịp, những người bên ngoài chỉ có thể tận mắt chứng kiến những đồng nghiệp của mình bị giết hại. Nhiều trường hợp thi thể không còn nguyên vẹn và cũng có trường hợp không có dấu vết của người chết.

Không tiện để các SCP ra ngoài nên đối với các SCP có thể giao tiếp, tổ chức thường để các tiến sĩ vào phòng cùng với ít nhất là hai nhân viên của đội đặc nhiệm. Hoặc với các dị thể cần quản thúc nghiêm ngặt bằng những thứ vô cùng nguy hiểm như điện,axit thì sẽ dùng các thiết bị chuyên dụng để thẩm vấn.

Người đầu tiên được giao nhiệm vụ tiếp cận SCP -2311 là tiến sĩ Andrew - thuộc lĩnh vực khoa học và tâm lí học.

Ông ta bước vào phòng quản thúc cùng hai người đàn ông cao lớn,trang bị vũ khí đầy đủ, trông có vẻ rất ngầu.
Ngồi đối diện Kim Tae Hyung, Andrew lên tiếng trước:

"Xin chào!"

" Chào!" Tae Hyung đáp.

" Ờm...à... Cậu... có th...thể nói tiếng Anh không?"

Kim Tae Hyung nhếch miệng cười.

/ Sao họ lại để một người thậm chí còn không hiểu tiếng Hàn nói chuyện với tôi mà không có thiết bị dịch ngôn ngữ chứ?/

* Từ trong "//"là thoại bằng tiếng Anh, định thêm tiếng Anh giống lúc trước nhưng Muối lười rồi:>

/ Tôi sống đủ lâu để biết mấy thứ ngôn ngữ này, bắt đầu đi! /

/ Vâng, anh tên là?/

/ Kim Tae Hyung /

/ Anh bao nhiêu tuổi? /

/ 3012 /

Dù làm việc trong tổ chức SCP - nơi quản thúc và nghiên cứu các dị thể kì lạ, nhưng chắc hẳn đâu đó sâu trong suy nghĩ của tiến sĩ Andrew vẫn có chút ngạc nhiên.

/ Xin phép hỏi lại lần nữa, anh chính xác là 3012 tuổi sao? /

/ Phải! /

/ Chuyện gì đã xảy ra trước kia, tại sao anh lại làm như vậy? /

/ Ý ông là chuyện giết người sao? Không phải do tôi ra tay, là họ không đủ điều kiện để thực hiện được ước muốn, tôi chỉ lấy những mảnh giấy ghi điều ước về. /

/ Anh có thể giải thích rõ hơn không?/

/ Tôi lười! /

....

Cảm giác lúc này khó tả quá, bất lực.... Cũng chỉ có hai từ này có thể diễn tả cảm xúc lúc này thôi.

/ Vậy được,tôi không hỏi anh về việc đó nữa, ít nhất chúng tôi biết được anh không phải kẻ giết người. /

/ Cứ thẳng thắn, không cần lấy lòng,tôi không giết các người, nhưng nếu tôi muốn thì vẫn rất đơn giản.../

/ Chúng ta trò chuyện một lát nhé? /

/ Được! /

Đối với một chuyên gia tâm lí, việc có thể ngồi nói chuyện thoải mái với người ngay từ lần đầu gặp mặt là một bước tiến quan trọng. Đặc biệt là dị thường chưa được hiểu rõ như Kim Tae Hyung. Tổ chức có thể từ những điều đơn giản để từng chút một tìm hiểu rõ sâu hơn, thông tin trong hồ sơ cũng sẽ không phải chỉ là những trang giấy trắng.

Tại trụ sở chính ở Mĩ

Tiến sĩ Jeon là thành viên hội đồng O5 , một trong những quản trị cấp cao nhất của tổ chức, có quyền truy cập dữ liệu của bất cứ dị thể nào được quản thúc trong phạm vi của tổ chức.

Nghiên cứu hồ sơ mới nhất của thực thể SCP - 2311, đối với cậu, gương mặt này hình như có chút quen thuộc...

" Người này... Sao lại quen vậy nhỉ? Mình...đã từng gặp ở đâu sao? "

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, cậu quay trở lại công việc của mình.

Trụ sở Hàn Quốc

Ngay lúc bắt đầu câu chuyện với tiến sĩ Andrew, Tae Hyung có hơi kiệm lời, luôn đưa câu trả lời vào vấn đề chính. Một người hỏi, một người đáp rất bình thường. Nhưng khi được hỏi đến một vấn đề, hắn có vẻ cởi mở hơn với vị tiến sĩ.

/ Cuộc đời anh dài như vậy rồi, anh có người thương chưa? /

/ Đương nhiên, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc! /

Hắn cười nhẹ, nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy trong đôi mắt tam bạch cuốn hút ấy hiện lên một chút hạnh phúc, sâu trong đó còn chứa cả một chút buồn phiền....

/ Hiện tại thì sao? /

/ Tôi đã tìm em ấy rất lâu, một khoảng thời gian tìm em ấy mà các người không nghĩ đến. /

/ Hiện tại anh còn tìm người đó không? /

/ Đương nhiên! Tôi biết em ấy vẫn sống, nhưng lại không thể tìm ra. /

Gương mặt Tae Hyung thoáng buồn, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ khiến người ta khiếp sợ lúc trước. Đương nhiên là vẫn rất đẹp trai :))

/ Nói vậy đủ rồi, ra ngoài đi! Tạm biệt! /

/ Vậy chúng tôi không phiền anh nữa, cảm ơn đã hợp tác! Tạm biệt! /

Sau khi tất cả đều đã ra ngoài,Kim Tae Hyung nằm trên giường, trong đầu là một mớ suy nghĩ phức tạp về người hắn yêu sâu đậm: " Em đang ở đâu vậy? "

Khoảng thời gian mà hắn nói trước đó ai mà biết được lại dài đến vậy...

Hơn 1000 năm...

Gần 2000 năm sống trên đời không phải lòng bất kì ai, khi gặp được em rồi mới biết bản thân đã yêu em đến mức nào. Nhưng trớ trêu thay, chưa hạnh phúc được bao lâu, lời hứa bên em mãi mãi chưa thể thực hiện thì em đã như hoà mình vào không khí mà biến mất không một chút dấu vết.

Vốn đã qua hơn 1000 năm, anh có thể yêu biết bao nhiêu người khác, nhưng anh lại không làm vậy. Tiền của anh hiện tại cũng chỉ để thuê người tìm kiếm em.

Tình yêu là thứ tình cảm khó buông bỏ nhất, có chết cũng nguyện mang theo bên mình. Nhưng hắn và em đều không chết, cả hai vẫn còn đó, chỉ là chưa có cơ hội gặp lại.

Trái đất quanh đi quẩn lại vẫn vậy, rồi cả hai sẽ gặp lại nhau. Lại yêu nhau như lúc trước, Kim Tae Hyung sẽ yêu em nhiều hơn như thế. Trong quá khứ, hạnh phúc, buồn đau gì hắn cũng đã cảm nhận qua rồi. Tìm em thêm mấy trăm, mấy nghìn năm nữa cũng không sao, yêu nhau rồi sẽ quay trở về bên nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro