5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi quản thúc được vài ngày, điều kiện sống được TaeHyung đánh giá khá tốt, những người tiếp xúc qua cũng không phải là khó ưa, nhưng hỏi nhiều quá khiến hắn khá khó chịu.

Được hai, ba lần đầu tiên hắn còn miễn cưỡng ngồi xuống nói chuyện, nhưng trong 3,4 ngày số lần thẩm vấn lên đến 5,6 lần thì đâm ra lười nên hắn không chấp nhận thêm lần nào nữa.

Chưa kể những câu hỏi đa số là: /Sao anh lại giết họ? Làm sao anh sống lâu được như vậy? Anh có những khả năng nào khác không? Khả năng đặc biệt của anh có từ khi nào? ..../

U là trời! Chắc điên quá! Hắn nếu thực sự là tên bệnh hoạn thích giết người đến mức kinh khủng như thế thì chắc hắn băm từng người mất. Nhưng thật may là không phải.

Việc những người chết trước kia liên quan đến một nghi thức nào đó nghe có vẻ hư cấu, không có thật. Nhưng không gì là không thể. Nhiều hiện tượng tâm linh con người không thể giải thích được, với công nghệ tiên tiến như ngày nay mà cũng khỉ khám phá được khoảng 5% đại dương sâu thẳm, còn 95% còn lại thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết!

( Fic là hư cấu, một số tình tiết nội dung không có thật. Tâm linh, tà thuật... Có thật hay không là tùy ý nghĩ của mỗi người nhưng cũng đừng quá mê tín. Cảm ơn!)

Chơi được vài ngày cũng đỡ chán rồi, nên quay về với công việc của mình thôi.

Vậy mà làm thật, không lén lút, không trốn tránh. Hắn biến mất ngay trong lúc camera theo dõi bị nhoè đi.

Không ai biết hắn đã thoát ra được bằng cách nào trong thời gian ngắn như thế, ước tính lúc camera bị nhoè khoảng 1,09 giây.

Nhân viên quản thúc nhấn thông báo khẩn cấp. Một đội đặc nhiệm được trang bị vũ khí lập tức lên đường đi bắt hắn lại.

Dễ gì bắt được anh, haha!

Sau khi nhận được thông báo,Quản lí khu lập tức soạn mail bảo cáo gửi về trụ sở chính thức tại Mỹ. Hội đồng O5 mở cuộc họp khẩn cấp, tìm cách bắt hắn và quản thúc thêm một lần nữa nhưng hình như khá khó khăn vì vốn dĩ họ chưa hiểu hết được về thực thể SCP -2311 này.

/ Để tôi về Hàn Quốc một chuyến!/

Một thành viên lên tiếng, đó không ai khác chính là Jeon Jung Kook, tên gọi trong tổ chức là O5-01. Tên ở Mỹ là Jeikei.

/Không thể, quy định tổ chức vốn là các thành viên hội đồng O5 không được tiếp xúc trực tiếp với các thực thể, sẽ nguy hiểm cho em! /

Người vừa lên tiếng là Suga, anh trai kết nghĩa của cậu và cũng là người duy nhất biết khả năng của cậu, ngoại trừ các thành viên cũ từ trước đều đã ra đi.

Mỗi thành viên Hội đồng O5, từng người đều được cử nhiệm, bầu chọn chặt chẽ từ các thành viên cấp cao của cả tổ chức trên toàn thế giới nên họ đủ để người khác tin tưởng.

Hồ sơ không được lộ ra ngoài, được cất giấu trong một căn phòng tính bảo mật cực cao mà chỉ thành viên hội đồng đồng và những người dọn dẹp mới được ra vào. Tiêu chuẩn để bước vào dọn dẹp căn phòng đó cũng không thấp, mỗi nhiệm kì 10 năm chỉ có 2 người.

Suga dù biết rõ nhưng vẫn phần nào lo cho đứa em này vì vốn dĩ các dị thể cũng lạ thường không kém, cũng có thể bất tử giống cậu.

Anh cũng không hiểu sao lần này cậu lại quyết định về, trong khi trước đó cũng từng có nhiều dị thể thoát khỏi nơi quản thúc. Hỏi sau vậy!

/ Lần này tôi quyết định rồi, tôi biết mọi người sẽ lo lắng nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không sao!/

Một thành viên khác nữa lên tiếng:

/ Chúng tôi không hiểu sao cậu lại đưa ra quyết định này nhưng được rồi, nên nhớ an toàn là trên hết! Đồng thời cũng đừng để lộ thân phận. Cậu là một trong những người quan trọng nhất của tổ chức./

/Tôi biết rồi! Cảm ơn mọi người! Vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây nhé? Có gì tôi sẽ trao đổi sau với mọi người! /

Cuộc họp kéo dài mấy tiếng cuối cùng cũng kết thúc, ngồi lâu cũng mỏi cả người rồi. Ra khỏi cửa phòng họp Suga liền lên tiếng hỏi:

/ Sao lại về!/

/Không biết nữa! Chỉ là tự nhiên muốn về, vả lại anh ta có chút quen thuộc./

/Anh ta?/

/2311/

Không hỏi gì thêm nữa, anh nói sẽ đưa cậu ra sân bay nhưng cậu biết công việc của ông anh mình rất bận nên cậu bảo sẽ tự đi.

Phía bên TaeHyung lúc này, hắn hiện đang ở nhà rồi. Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn trưa, đồ ăn lúc này cũng đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa ngồi vào bàn thì chuông cửa kêu inh ỏi, muốn đạp chết tên kia quá.

" Chào cậu Park, mời cậu vào!" *cúi đầu *

"Chào anh, nó đâu rồi?"

"Ngài Kim đang ở bàn ăn ạ"

Nói rồi Park Jimin lao thẳng vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn. Thanh niên này 25 tuổi, là bạn thân của hắn. Nhà thì giàu mà chuyên đi ăn chực nhà bạn, thật là muốn đấm.

"Lại đến ăn chực nhà tao đấy à? Cút về nhà tự nấu mà ăn! "

"Thằng này, mày đuổi bạn mày thế à?"

"Ờ, về đi!"

"Mày nỡ đuổi thằng bạn cute sắp chết đói này về thật đấy à?"

" Chê!"

"Đồ bạn khốn nạn!"

Nói thế thôi chứ cậu bạn này của hắn mặt dày lắm, đuổi bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng vừa chửi vừa lấy bát đũa rồi ngồi xuống ăn.

"Mấy ngày nay đi đâu không thấy bản mặt đâu thế?"

"Đi chơi!"

" Thằng khốn đi chơi không rủ bạn!"

"Ngồi tù, mày đi không lần sau cho đi theo!"

"Sao lại ngồi tù?"

"Hỏi nhiều, ăn đi!"

Park Jimin cũng không hỏi nhiều nữa, có hỏi hắn cũng không nói. Ngồi ăn ké lẹ lẹ rồi vác mặt về thôi.

Jungkook hiện giờ chắc cũng ra đến sân bay chuẩn bị về Hàn Quốc rồi.
Nhiệm vụ chính là đem SCP -2311 quay trở lại, sẵn tiện khảo sát lại trụ sở chính ở Hàn luôn.

Rời đi đối với TaeHyung là một việc đúng đắn, việc giúp hắn gặp lại được người thương mà hắn tìm kiếm suốt hơn một thiên niên kỷ qua.

Mở ra một chương mới cho chuyện tình cảm ngọt ngào mà dang dở của Kim TaeHyung và Jeon JungKook.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro