6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay Jungkook ngồi gặp chút trục trặc trên đường bay, nhưng may mắn là vẫn ổn, các hành khách trên chuyến bay đều an toàn.

Sau hơn 10 tiếng bay thì máy bay cũng hạ cánh tại sân bay Incheon- Hàn Quốc lúc 8 giờ sáng (theo giờ Hàn).

Jungkook nổi bật trong outfit đen, vẻ ngoài vừa đẹp trai, vừa lẫn nét xinh đẹp khiến nhiều người phải ngắm nhìn. Nhiều nhất là mấy cô gái độc thân, đầu thai đến kiếp thứ 9 rồi vẫn chưa hết mê trai:))

(Muối: Tôi là con cẩu độc thân đam mê ship trai đẹp với nhau:>)

Cũng bình thường như bao người khác, không có tầm ảnh hưởng gì nhưng hình như cậu có một sức hút kì lạ, khiến người khác phải chú ý. Thấy mọi người chú ý đến mình khá nhiều nên cậu lấy chiếc khẩu trang đeo vào rồi đến khu vực nhận hành lí, lấy đồ của mình. Sau đó ra bên ngoài gọi taxi rồi đứng đợi xe đến đón.

Cũng thật là có duyên, lúc này Taehyung có một chuyến công tác tại đất nước Canada. Cứ thế kéo vali đi ngang Jungkook mà không hay biết gì. Ngay lúc này au cảm thấy tội Taehyung Kim:))

Hắn là một doanh nhân nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo trong và ngoài nước nên sự xuất hiện của hắn lần nữa lại làm náo loạn sân bay. Thấy mọi người náo loạn ở bên trong, cậu có chút tò mò,vô thức nhìn qua thì bắt gặp bóng lưng cao lớn của một người đàn ông.

Lại là một chút cảm giác quen thuộc.

Vừa lúc xe đến, tạm gác lại cảm giác chạy trong cơ thể, cậu xách vali cho vào phía sau xe rồi lên xe ngồi về khách sạn đã được Suga đặt trước. Một người anh thương em vô đối, dù là không phải anh em ruột.

(Muối: Tha thiết cầu xin ông trời cho con một người anh như thế này!:))

Bác tài xế lên tiếng hỏi:

" Cậu bé vừa mới từ nước ngoài về sao? "

Trong đầu cậu suy nghĩ gì đó rồi suýt nữa bật cười:" Bé gì mà bé bác ơi, có khi cháu lại ngang hàng với tổ tiên nhà bác đấy!"

" Vâng!"

" Cậu bao nhiêu tuổi?"

Vấn đề tuổi tác này quan trọng đến thế sao? Mệt mỏi ghê á trời!

"À... Bác có thể đoán thử."

"Trông cậu chắc cũng 17, 18 thôi nhỉ. Nhìn trẻ quá!"

" Cũng... Cũng có thể là vậy!"

"Thôi chết, quên hỏi cậu muốn đi đâu."

"Bác cho cháu đến khách sạn T&K ạ!"

" May quá, đường này đúng rồi, khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi! "

Cậu xua tay trước mặt cười nói:

" Bác cứ chạy từ từ, cháu không vội ạ!"

Vừa lúc nói xong câu đó thì trời tự nhiên đổ mưa, bác tài xế cười cười.

" Xem ra muốn nhanh cũng không được, trời mưa thế này thường hay tắc đường lắm."

Cậu lấy tai nghe mở ứng dụng Spotify lên nghe nhạc (người giàu nên máy người ta có 4G, mua gói Premium nha mấy má), dựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn trời mưa bên ngoài. Nghe nhạc+ Trời mưa= Buồn ngủ, cậu cũng không ngoại lệ.

" Cháu ngủ một lát, đến nơi lúc nào gọi cháu bác nhé?"

"Được, đến nơi tôi sẽ gọi!"

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thiên thần của cậu thực khiến người khác xiêu lòng. Đôi lông mi cong dài, môi đỏ chút son dưỡng, da trắng ửng chút hồng do tiết trời lạnh của mùa đông. Cậu là một người không thích lạnh, nhưng lại cực kì thích tuyết.

Chạy xe khoảng gần 1 tiếng mới đến nơi do tắc đường và trời mưa to. Đến trước cổng khách sạn, bác tài xế gọi cậu dậy, còn tốt bụng cho cậu một chiếc dù nhưng cậu từ chối.

" Không cần đâu bác, dù gì cũng đứng trước cổng rồi. Cảm ơn bác!"

"Vậy cậu vào đi, tạm biệt! "

Bác tài xế này thật sự rất tốt, cậu nghĩ vậy. Bên Mỹ thường chạy xe riêng nên cậu cũng không đi taxi nhiều.

Kéo vali chạy vào đến sảnh khách sạn, đến quầy tiếp tân xác minh danh tính rồi nhận chìa khoá phòng.

"Xin chào!"

"Chào quý khách, cậu muốn đặt phòng sao?"

"Tôi có đặt phòng trước rồi, Jungkook Jeon!"

" Quý khách đợi một lát,tôi sẽ kiểm tra ngay! "

" Đây rồi, phòng số 0109, thẻ phòng của cậu đây!"

" Cảm ơn!"

Nhận thẻ từ tay cô tiếp tân, cậu xách đồ về phòng của mình. Không để ý có vài người đang nói về mình.

" Người đâu mà đẹp trai thế? Trời ơi đau tim quá đi!"

Là cô tiếp tân khi nãy.

" Tôi mê em trai này rồi đấy, nhưng nhìn mặt non quá. Nhưng mà tôi thích!"

Một người khác lên tiếng

" Thôi tha cho em nó, chúng ta già rồi!"

" Huhu đau lòng quá!"

Sau khi quét thẻ phòng rồi xếp đồ vào tủ, cậu liền lấy quần áo đi tắm. Lạnh chết " em bé " rồi.

Reng... Reng...reng...

📱: Đến đến nơi chưa ?

📱: Em đến rồi, vừa
mới tắm xong đây!

📱: Phòng anh đặt ổn không nhóc?

📱: Rất ổn luôn đó
anh, rộng rãi thoải mái
lắm!

📱: Đến nơi an toàn là được rồi, anh đang bận. Gọi em sau nhé?

📱: Bye bye anh!

Suốt ngày ở trong tổ chức làm việc, giờ cậu mới cảm nhận được, đi đây đi đó cũng thật thoải mái.

Nhưng mục đích chính cậu đến đây cũng là liên quan đến công việc, hiện tại cậu cũng chưa biết phải đối phó thế nào với thực thể SCP -2311 kia. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, để nghĩ sau đi. Quan trọng nhất bây giờ là phải đi ăn sáng đã.

____

Mọi người đọc đừng để ý tên chap cũng được, không nghĩ được gì nên mình đặt bừa thôi:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro