7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn T&K nằm ở trung tâm thành phố Seoul nên xung quanh rất nhiều nhà hàng và quán ăn nổi tiếng.
Đi dọc trên vỉa hè ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ ở đây đổi mới gần như hoàn toàn. Chắc có lẽ là do cậu xa quê hương một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Kí ức của cậu về nơi đây cũng không còn hiện rõ nét, chỉ là số ít lần mơ về một căn nhà thiết kế theo phong cách Hàn Quốc thời xưa, chẳng rõ là của ai, ở nơi nào.

Tất cả là do tác dụng của loại thuốc mất trí nhớ mà những người cũ trong tổ chức lúc còn sống đã tiêm vào người cậu gần 100 năm về trước, làm kí ức gần cả một thiên niên kỷ cũng theo đó mà khoá lại sâu trong một góc tối tăm bên trong cậu.

Đi dạo một lúc, Jungkook gặp một nhà hàng món Âu cách đó không xa. Là người Hàn nhưng trải qua một thời gian rất dài sống ở Mĩ, cậu ăn đồ Âu thành quen rồi. Cần một người phổ cập lại mọi thứ mà một người Hàn nên có :))

Bước vào bên trong, không gian cực kì rộng, khá đông người làm người hướng nội luôn tập trung cho nghiên cứu như cậu có hơi khó chịu.

Chọn một bàn trống ở góc ít người qua lại rồi ngồi xuống.

/ Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ? /

Là một cô nhân viên người Canada...

/Cho tôi một pizza loại vừa, một soup cua và một ly soda chanh. Cảm ơn!/

/Quý khách xin vui lòng chờ một lát, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay!/

Người phục vụ đi vào trong, khoảng 5p sau, các món ăn được mang lên để trên bàn. Bụng cậu đánh trống từ nãy giờ rồi, nên nghỉ ngơi và cần được yêu thương.

Sau khi ăn xong đến quầy thanh toán, cậu lại bắt gặp hình vẽ của mình treo trên tường. Cậu thầm nghĩ: "Mình bị truy nã sao? Ở đâu cũng thấy mặt vậy?"

Vì đeo khẩu trang nên có vẻ không ai nhận ra, cô phục vụ bạn nãy cũng là người mới đến.

/ Quý khách cần gì sao?/

/À tôi đến thanh toán, thẻ của tôi./

Vừa nói vừa rút trong ví ra một tấm thẻ ra thanh toán. Cô nhân viên nhận lấy thẻ rồi đưa vào máy.

/Xin lỗi, thẻ của cậu hình như gặp vấn đề rồi!/

Mới về nước nên trong người không có tiền mặt, lúc ra ngoài cũng chỉ mang theo tấm thẻ này. Jungkook rơi vào thế khó xử.

Đang loay hoay không biết làm thế nào, định đưa chứng minh thư để lại rồi chạy về khách sạn lấy thẻ khác thì một người đàn ông đã đưa cho nhân viên tấm thẻ.

/Tôi trả giúp cậu ấy!/

/Ông chủ!..../

Cậu luống cuống từ chối

/Như vậy không hay đâu. Tôi với anh không quen biết, tôi để chứng minh lại rồi về khách sạn lấy thẻ khác là được rồi, khách sạn tôi ở cũng gần đây thôi!/

/ Cậu nghĩ để chứng minh lại thì có thể đi sao?/

/Chuyện này.../

/Tôi trả giúp cậu,khi nào gặp lại trả sau cũng được./

/Anh tên gì?/

/Kim Taehyung/

/ Jungkook Jeon /

Taehyung thoáng ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ cũng chỉ là trùng hợp thôi. Tên cậu trước đây là Jeon Jungkook.

/ Cậu biết tiếng Hàn không?/

"Tôi người Hàn, dù sao cũng cảm ơn anh! Cho tôi xin số tài khoản, về khách sạn tôi chuyển tiền qua cho anh. Tôi quên mang điện thoại rồi."

"0109********"

"Thật sự cảm ơn anh! Xin phép đi trước."

Thật sự thì ngay lúc nhìn thấy cậu, Taehyung đã cảm thấy quen thuộc nên mới chủ động trả tiền giúp cậu. Nhưng cậu đang đeo khẩu trang, đối với cậu hắn là người lạ, chính bản thân Taehyung cũng không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình. Không thể bắt người khác kéo khẩu trang cho mình nhìn mặt được. Trong khi cậu nợ tiền hắn thì chuyện này là có thể.

Vì yêu nên giữ phép lịch sự, tránh xa mọi mối quan hệ không đáng có với người khác.

Nhưng hắn có cảm giác người khi nãy là Jeon Jungkook hắn đang tìm kiếm. Dù đã rất nhiều năm không được nhìn thấy cậu nhưng tình yêu, trái tim và cả lí trí cho hắn biết điều đó.

Đến khi cậu ra khỏi cửa hắn mới bắt đầu đuổi theo. Thử một lần, một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng phải thử. Dù cho có khó khăn nhường nào, còn chuyện này quá là đơn giản đi.

"Jungkook!"

" Hả?"

"Tôi biết là hơi bất lịch sự nhưng tôi nhìn mặt cậu được chứ?"

"Oh, thì ra là vậy. Đương nhiên là có thể."

Cậu đưa tay lên tháo khẩu trang ra, Kim Taehyung đứng hình miệng gọi tên cậu 1 lần nữa: "Jungkook"

Cái tên "Jungkook" thốt ra từ miệng hắn ngay lúc này không phải để chờ đợi lời hồi đáp từ người đối diện. Đơn giản chỉ là hắn muốn gọi tên cậu, muốn gọi tên cả thế giới của hắn. Ánh mắt ánh lên một vẻ dịu dàng, ôn nhu khác lạ mà những người từng tiếp xúc rất hiếm khi được thấy.

Hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn ở bên cạnh, không cho phép cậu rời xa hắn nữa. Hắn nhớ nốt ruồi dưới môi cậu, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Xa nhau bao lâu như vậy là quá đủ rồi, cậu không nhớ cũng không sao, hắn bằng lòng theo đuổi cậu lại từ đầu. Nhưng tình yêu dành cho Jungkook là ngày một lớn dần, không có "Anh yêu em nhất!" mà chỉ có "Hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua. Tình yêu anh dành cho em quá lớn, nhưng mỗi ngày anh sẽ tìm cách khiến nó lớn hơn để em có thể cảm nhận!"
.
Trái tim dành cho nhau thì cho dù cách xa nhau bao nhiêu lâu thì cuối cùng vẫn sẽ quay về bên nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro