8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn,  quanh quẩn thế nào Jungkook lại quên mất chuyện trả tiền cho người ta. Ngủ một giấc dậy đã thấy đồng hồ điểm 7h tối, vội dậy đi ăn thì nhớ ra mình quên gì đó. Suy nghĩ một hồi mới nhận ra là quên gửi trả tiền cho người ta rồi. Ngại quá đi mất!

Dù gì cũng đang định đi ăn, cậu mặc áo khoác, không quên cầm theo tiền rồi quay lại nhà hàng kia. Thật may mắn, vừa hay lại gặp anh chủ đang ở đó.

"Xin chào!"

"Oh, là cậu sao? Jungkook."

" Xin lỗi anh, thật ngại quá. Tôi ngủ quên mất nên quên chưa trả tiền cho anh, để tôi chuyển qua luôn nhé?"

"À... Không..."

Chưa kịp nói xong thì điện thoại đã có thông báo nhận được tiền. Vốn dĩ là để xin  thông tin liên lạc thôi chứ đâu thể để người mình yêu trả tiền như này.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Tôi chưa."

"Vậy tôi mời cậu ăn tối nhé?"

"Không cần đâu, làm phiền anh quá rồi "

Jungkook vội từ chối, đã quên trả tiền cho người ta rồi còn được người ta mời ăn cơm nữa. Ngại chết cậu rồi!

"Không sao! John!"

Một anh nhân viên từ bên trong chạy ra, trên tay còn đang cầm cái khăn lau bàn vội hỏi:

"Ông chủ có việc gì không ạ?"

"Chuẩn bị cho tôi một bàn ăn, nhanh một chút!"

"Dạ vâng, hai người đợi một lát ạ."

Cậu thanh niên trẻ đi vào trong, có lẽ là du học sinh đi làm thêm kiếm sống.
Nhìn cách nói chuyện, trong lòng Jungkook thầm đánh giá có lẽ anh ta là một người tốt. Nhưng với cậu hình như hơi nhiệt tình rồi thì phải.

Vừa ăn vừa trò chuyện, đột nhiên chuông điện thoại Taehyung reo lên.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại. Việc gì?"

"Không sao!"

"Mày đi đâu vậy, sao không ở nhà, tao sắp chết đói rồi đây."

"Tốt nhất là như thế, tao ăn ở ngoài rồi!"

"Ủa bạn? Để tôi chết đói thật đó hả? Anh em bạn bè gì nữa."

"Không nói còn tưởng mày nghèo tới mức nhà không có cơm ăn:))"

Người ở đầu dây bên kia là Park Jimin, quả thực cậu ta cũng là chủ tịch chứ có khó khăn gì đâu. Chỉ là có đam mê đi ăn ké bạn bè.

Anh Kim tắt máy bỏ lại người "anh em " quần què đang bực dọc ở cửa, phải tự ra nhà hàng ăn thôi.

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều được Jungkook tiêu hóa chung với đồ ăn, đúng là tình bạn này hài không chịu được. Nhưng không thể cười trước mặt người ta như thế được, bất lịch sự quá.

"À, cậu hiện tại đang ở đâu thế?"

"Tôi ở khách sạn T&K gần đây thôi."

Thì ra là đang ở khách sạn của mình, lại được gặp em ấy nhiều rồi _ Taehyung nghĩ

Ăn xong cậu định trả tiền thì bị anh Kim từ chối. Đành cảm ơn rồi vội chào tạm biệt mà ra về. Hắn nhìn cậu có chút tiếc nuối nhưng cũng đành chấp nhận.

Sẽ còn gặp lại nhau. Hắn nhất định sẽ không bao giờ để mất cậu thêm một lần nào nữa đâu.

Sáng hôm sau Jungkook bắt xe đến khu vực của tổ chức tại Hàn Quốc. Để không bị lộ thân phận thành viên hội đồng O5,  bộ phận cấp cao của tổ chức đã cấp cho cậu một thẻ làm việc với chức vụ tiến sĩ để tiện ra vào. Xuất trình thẻ xong, Jungkook được đưa vào trong dưới sự khá ngỡ ngàng của những người khác. Trong cậu rất trẻ, sao lại có thể vào đây được chứ? Nhưng mọi suy nghĩ đều bị dập tắt vì vốn dĩ để vào được đây cần xuất trình thẻ công tác và được kiểm định vô cùng nghiêm ngặt thông qua hệ thống của tổ chức, không phải ai cũng có thể vào.

Thông báo được gửi tới trước đó, các nhân viên cấp cao, tiến sĩ mở một cuộc họp.

"Xin chào, tôi là Jeikei! Chúng ta vào vấn đề chính"

Bề ngoài chỉ là một cậu trai trẻ mặt búng ra sữa nhưng khí chất và phong thái làm việc lại vô cùng nghiêm túc, vô cùng lấn át những người khác.

" SCP- 2311 thật sự không dễ đối phó, không có cách nào có thể nhốt hắn ta lại và hiện giờ chúng ta cũng không hề biết hắn ta đang ở đâu."

(Đừng thắc mắc tại sao Jk từng gặp rồi nhưng không nhận ra. Lí do là vì Taehyung có thể biến thành rất nhiều hình dáng, gương mặt khác nhau. Người mà Jk gặp mới là thật, còn vì sao Jk thấy ảnh hồ sơ lại quen thuộc thì tôi cũng không biết:)) Đoán xem.)

" Phải, hoàn toàn không thể bắt được anh ta. Và lần giam giữ trước đó là tự nguyện chứ không phải bắt được. Tôi có nghe những cuộc nói chuyện rồi, chúng ta nên điều tra về nghi thức kia và  ngăn chặn những người khác thực hiện nó. Đó mới chính là điều quan trọng hiện tại để không có thêm người chết."

" Được! Chúng tôi sẽ cử đội đặc nhiệm đi điều tra"

"Nếu không có gì thì mọi người tan họp đi."

Jungkook lên tiếng, vốn thân phận là một tiến sĩ nhưng lại khiến người ta có cảm giác không đơn giản như thế. Điều cậu nói không sai, ngăn thương vong xảy ra mới là điều trước mắt họ nên làm. Theo điều tra và các cuộc thẩm vấn cho thấy SCP-2311 không phải kẻ giết người nhưng những thứ mà hắn có có thể gây nguy hiểm rất lớn.

Còn về thân phận thực sự của Jungkook chỉ có quản trị khu vực mới biết.

_________
Quay lại nhẹ nhàng thôi nhé, tôi đang bí content. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
14/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro