9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trụ sở, Jungkook bắt xe quay trở lại khách sạn. Điều hạnh phúc nhất chính là ngủ, do tính chất công việc nên ở nước ngoài mỗi ngày cậu ngủ không đủ giấc, tận dụng thời gian để ngủ thôi.

Hôm nay  ở sảnh khách sạn có gì đó rất lạ, cậu thấy lễ tân đang to nhỏ với nhau về một ai đó. Vốn không định quan tâm mà bước thẳng lên phòng, vừa đi được vài bước cậu nghe giọng ai đó gọi tên mình.

" Jungkook"

Cậu giật mình quay lại, một người đàn ông đứng dậy rời khỏi ghế sofa tiến đến chỗ cậu đang đứng.

"Xin chào!"

Người đàn ông đưa tay ra trước ngỏ ý muốn bắt tay, có hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng vô cùng lịch sự đưa tay ra đáp lại.

"Chào anh! Tìm tôi có việc gì sao?,"

"À cũng không có việc gì, không biết cậu rảnh không, tôi muốn mời cậu đi ăn "

Nghe đến đây, Jungkook thầm nghĩ: " Người đàn ông này làm sao vậy mới quen biết đã nhiều lần mời mình đi ăn như thế. Rảnh quá sao?"

Dù không nói ra bên ngoài nhưng có vẻ Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu, vội giải thích.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cậu rất giống với một người quen trước đây của tôi, có cảm giác quen thuộc nên muốn làm quen thôi"

" Thì ra là vậy"

" Vậy cậu rảnh không?"

" Tôi cũng đang khá rảnh, định đi ngủ thôi "

" Vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, chiều 2h tôi đến đón cậu nhé? Được chứ?"

Gật đầu nhẹ đáp lại câu hỏi của người đàn ông trước mặt, cậu tạm biệt một tiếng rồi đi thẳng vào thang máy quay về phòng. Taehyung đứng nhìn theo, ánh mắt  chứa đựng bao nhiêu tình cảm, sự ôn nhu chưa bao giờ biến mất.

Nhân viên khách sạn vẫn chưa khỏi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy ông chủ mời người khác đi ăn. Dù chưa gặp mặt nhiều lần nhưng họ biết hắn là một người lạnh lùng, vốn không quan tâm đến ai nhưng nay lại bày ra vẻ mặt này, thật không khỏi bất ngờ.

Nhưng nhớ đến gương mặt của Jungkook, có lẽ họ phần nào hiểu được. Thực sự là rất giống...

Chiều hôm đó, Taehyung quay lại khách sạn đón Jungkook. Một người đi thì gọi là đẹp trai, hai người đẹp trai đi với nhau thì là đẹp đôi. Bên ngoài nhìn vào thực sự rất hợp. Một từ thôi "hoàn hảo".

"Chào cậu!"

" Chào anh, xin lỗi để anh phải đợi rồi!"

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Hai người đi cùng nhau, gọi là đi ăn nhưng Taehyung đã đưa Jungkook đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò chơi. Lần đầu tiên được chơi vui đến thế.  Kim Taehyung cũng chẳng khác gì, hắn đã bao giờ chơi mấy thứ trẻ con này đâu. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào việc tìm kiếm cậu, vào đống công việc kia. Để có buổi đi chơi như hôm nay, ai mà biết hắn đã phải lên mạng tìm hiểu rất nhiều, trao đổi điều kiện với Park Jimin để cậu ta bày chút gì đó. Bởi bản thân cũng không có kinh nghiệm.

Chơi vui rồi lại đi ăn, đến 9h tối cũng đành luyến tiếc mà đưa cậu về nhà. Hắn quay về căn dinh thự của mình. Đến tầm 1h sáng, một sinh vật thân hình nhỏ bé chùm áo khoác dài màu đen bay ra từ cửa sổ phòng hắn mà biến mất. Lần này chắc chắn lại có người chết.

" Là các người sao?"

Cũng khá ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt, điều làm hắn ngạc nhiên là mấy tên này đến cũng nhanh đấy.

" Anh giết anh ta?"

Địa điểm hiện tại là một  căn nhà đang thi công ở ngoại ô phía Đông thành phố. Hình ảnh trước mắt cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là có một thi thể người đàn ông đang ngồi dựa vào vách tường, xung quay là vũng máu đỏ tươi còn chưa kịp khô, mùi máu cũng chưa quá nồng. Nhưng trên cơ thể anh ta không còn cái đầu nữa, mà cái đầu đó đang nằm ở bên cạnh, đôi mắt vẫn là đang mở to nhìn mọi người.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hắn cười nhẹ, cùng lúc đôi mắt ấy cũng nhắm lại. Quay sang chất vấn người vừa lên tiếng.

" Con mắt nào của các người thấy tôi giết anh ta? Chẳng phải tôi cũng vừa mới đến sao?"

Quả thực là hắn vừa mới đến nhưng với khả năng đặc biệt kia, chẳng ai tin.
Đội đặc nhiệm đã vô tình bắt gặp cái xác ở đây khi nãy, lúc đến nơi đã thấy thi thể ở đó nhưng không tìm thấy gì.

" Các người nên nói với cảnh sát hay gì đó, đây là việc của họ, nếu các người có thời gian thì có thể tham gia. Đây vốn là một vụ giết người bình thường của tên sát nhân nào đó thôi, các người tiếp xúc với mấy thứ dị thường đến ngốc rồi sao? Nếu tôi ra tay thì đã sạch sẽ hơn nhiều. Nhìn đi, quần áo anh ta xộc xệch, trên cơ thể có  vài vết thương nhỏ. Có lẽ các người không phải pháp y nên không biết. Những vết bầm tím kia chính là điểm chí mạng giết chết anh ta. Cái đầu kia chặt xuống sau khi chết."

Mệt thật đấy, đã là nghi phạm còn phải phổ cập kiến thức cho mấy người này.

"Vậy sao anh lại đến đây?"

"Ở gần, nghe tiếng máu"

Không sai, tai hắn có thể nghe thấy những thứ người bình thường không nghe được. Việc hắn nói " nghe tiếng máu" cũng không sai bởi vì lúc tên sát nhân chặt đầu nạn nhân quả thực là rất nhiều máu phun ra, tác dụng lực với mặt sàn tạo ra tiếng.

" Tôi còn nghe được cả tiếng dạ dày anh đang co bóp đấy."

Hắn cười nhẹ, mang chút vẻ trêu chọc. Người kia cũng không biết nên nói gì, nhỡ đâu hắn giết cả đám thì sao.

"Nhưng xin lỗi, dù sao chúng tôi cũng cần anh quay trở lại."

Nói rồi,  nhóm người giương súng về phía hắn. Trong đêm như vậy, nhìn từ xa còn trưởng một đám người chĩa súng bắn nhau, hắn quá nhỏ bé đi.

" Mấy thứ này làm gì được tôi chứ, vô dụng! Dù sao thì lâu rồi chưa quay lại, đến chơi vậy, đi thôi!"

Cái cách nói chuyện như ra lệnh này? Là bị bắt dữ chưa?

Về khu quản thúc, vẫn là căn phòng đó nhưng có vẻ đã được cải tiến thêm. Hắn biến thành một người đàn ông cao lớn rồi bước vào. Cánh cửa lập tức đóng lại, dòng điện cực lớn bắt đầu hoạt động. Một lát sau, cánh cửa mở ra cho 1 người bước vào. Không ai khác đó chính là Jeon Jungkook.

Hắn thoáng có chút ngạc nhiên, cậu làm việc ở đây sao? Trùng hợp thật!
 
Cậu chỉ vào một mình mà không có ai theo bảo vệ, đó là ý của cậu. Cánh cửa đóng lại lần nữa thì lúc này  chân cậu đã cách mặt đất khoảng 30cm. Phải, cậu chính là đang bị Kim Taehyung bóp cổ, cả thân thể cũng vì đó mà tách rời khỏi mặt đất,lơ lửng trên không trung. Hắn cười nhưng người theo dõi bên ngoài đã hoảng hốt, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

" Xin chào!"

____________

Không tính viết đâu vì au đang sầu đời vì trượt nv1. Nhưng rảnh rỗi nên viết giết thời gian. Chúc một ngày tốt lành.
17/6/2023










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro