Cái tên ta đặt cho ngươi, có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tên gì?

Đôi mắt long lanh màu xanh ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm của người đối diện đang ngồi trên giường.

Tay nắm chặt lấy nhau, mím môi, âm thanh cậu phát ra nhỏ xíu. Cô cũng phải khó lắm mới nghe rõ.

- Tôi... không có tên...

Gương mặt thấp thoáng nỗi sợ hãi, đôi mắt cứ đảo quanh.

- Là Jewly trong Jewelry* thì sao?

Cậu bỗng ngạc nhiên, đôi mắt lo lắng nhìn trộm vẻ mặt của cô.

Cô thấy thế liền cười, giọng nói có phần thích thú.

- Sao nào? Dù sao tên của mình cũng là Emerald** mà, cậu cũng tên giống mình cho vui. Dù sao thì đôi mắt cậu rất giống Jewelry mà.

(* tên của đá ruby đỏ, nhưng ở đây Jewly lại có nghĩa là ngọc)

(**nghĩa là ngọc lục bảo, ý nói tên cô cũng là một loại đá quý)

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh như có phần sáng chói thêm.

Bỗng dưng không hiểu vì sao, cậu bỗng cảm thấy nóng trong người, tim đập nhanh, mặt hình như có chút đỏ.

- C- cảm ơn... ch- chủ nhân...

Cậu cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí.

Cô có vẻ cười trên khuôn mặt, vỗ vai cậu, sau đó nói.

- Hì hì, Jewly là con trai, nên Jewly phải nói lớn lên nhé. Cậu làm thế thì sao bảo vệ được mình chứ?

Cậu nói lí nhí.

- Vâng... tôi sẽ cố gắng ạ...

Cô có vẻ không vui, cô chồm lên phía trước, hai đầu gối quỳ lên giường, đưa hai cái tay nhỏ xíu của mình nhéo vào má cậu. Cô phùng hai má lên, chu cái môi nhỏ, nói.

- Mình đã nói gì rồi nhỉ? Cậu nói lớn lên xem nào!

- Vâ - VÂNG Ạ!!!

Cô mỉm cười, vẻ mặt rất ư là hài lòng với cậu. Sau đó cô ngồi xuống, chỉnh trang phục lại.

- Cậu làm tốt lắm, cứ giữ vững cách nói chuyện như thế này nhé.

- Vâng.

- À còn nữa, cậu không cần phải gọi tôi là chủ nhân đâu, dù sao cậu cũng không có vẻ gì là nhỏ tuổi hơn tôi cả. Vậy nên cứ gọi là Emerald là được, tôi không mắng đâu.

- Tôi - tôi không thể làm như thế được ạ!

Gương mặt Jewly có phần lo lắng, cậu run rẩy, giọng nói lắp bắp.

- Ý - ý tôi là... tô- tôi không có ý phản đối ngài đâu ạ. T- tôi xin lỗi, làm ơn đừng đánh tôi...

Đôi mắt cậu như thể đã chết, giọng nói sợ hãi, cậu cứ luôn miệng lẩm bẩm câu nói đấy.

Cô cảm thấy cậu có gì đó rất giống một kẻ nào đó mà kiếp trước cô từng gặp. Kẻ đỏ cũng đã từng run rẩy như một con vật đang cận kề cái chết, như thể, nếu thốt ra thứ gì đó không phải, dù chỉ một chữ, cũng đủ nhận những trận đòn đau đớn như chết đi sống lại.

Cô cũng đã từng là một nô lệ, tại sao lại như vậy ư. Đó là do kiếp trước, khi cô mười tuổi, cô đã từng bị bắt cóc, đem rao bán từng nơi. Chịu những trận đòn đau đớn, rách da, chịu những cơn đói như thể sẽ không có hồi kết, chịu cảm giác bị những con giòi lúc nhúc đang ăn cơ thể cô.

Nhưng rồi, cô vẫn may mắn sống sót, gặp lại gia đình, chịu đựng nỗi ám ảnh gần như sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng rồi khi đó cô nhờ có chàng, luôn bên cô, chăm sóc, lo lắng, cùng chơi đùa với cô.

Nhờ đó, mà cô đã vượt qua được tất cả, kể cả nỗi sợ hãi gần như ăn sâu vào tâm hồn cô. Vì khi đó, trái tim cô đập vì chàng.

Ôm chầm lấy cậu, cô vỗ nhẹ lưng Jewly.

- Ngoan nào, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, có tôi ở bên rồi. Cậu sẽ không phải chịu sự tổn thương gì nữa, tôi hứa đấy.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên. Nó sưởi ấm cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, nhẹ nhõm hơn.

- Tốt rồi, cậu không cần phải gượng ép nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu...

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng, đưa đôi mắt xanh sáng ngời của mình nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm kia. Giọng nói chắc nịch của cô làm cậu có phần bối rối.

- Tôi... tôi sẽ bảo vệ chủ nhân... sẽ không để người phải bảo vệ kẻ tôi tớ này ạ...

Cô lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy. Đã từng có người nói như vậy với cô, đã từng tin tưởng hắn rất nhiều. Nhưng rồi, cuối cùng, cũng quay lưng lại với cô, nó khiến cô không còn tin vào những lời hứa như thế nữa, vì đối với cô, có lẽ, nó đã trở thành thứ dối lừa.

- Thế à, cảm ơn Jewly nhé. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Emerald, gọi là chủ nhân khiến tôi có phần không thoải mái cho lắm.

- Vâng... Emerald... tiểu thư...

Cô vui vẻ, nở nụ cười tràn đầy nhựa sống của mình. Khuôn mặt của một thiên thần ngay lập tức hiện lên. Lúc này, không ai có thể biết được cô, là đang có tâm tình gì.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình đi đây. Gắng khỏe sớm nhé, để còn chơi với tôi nữa!

Cô nhảy xuống, đi ra cửa, không quên vẫy tay chào cậu trước khi đóng cửa lại.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, ngay lúc này, nụ cười đối với cô là quá khó, nhưng rồi lại khen bản thân đã tuyệt như thế nào sau khi nghe cậu nói đó mà vẫn có thể giữ vững tâm tình một cách tốt như vậy.

Vì ở kiếp trước, cô là một đứa con gái rất không có sự kiềm chế lâu dài, nhưng vì người cô yêu, thứ đó cuối cùng cũng không quật được cô, mà chính cô, lại quật được nó.

- Tiểu thư Emerald, người có gì không khỏe ạ? Sắc mặt có phần hơi xanh xao đấy.

Giọng cô hầu gái Merina vang lên đánh vỡ những suy nghĩ của cô. Vẻ mặt Merina lo lắng khiến cô không thể cứ làm ra vẻ mặt đấy được. Vì cho đến cuối cùng, người đứng về phía cô, vẫn luôn là Merina, cô hầu gái trung thành đến ngốc nghếch này mà.

- Không có gì, chỉ là em đang nghĩ mình nên mua cho Jewly mấy bộ quần áo mới thôi mà.

- Jewly? Là cậu nhóc nô lệ đấy ạ?

- Ườm, tên hay chứ?

- Tiểu thư à, cái tên đó... hình như là dành cho con gái mà nhỉ...

- N- này! Người có nghe em nói không thế?

- T - tiểu thư! Đợi em với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro