Để hôm sau vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T- tất cả các đáp án đều đúng! Thật không thể tin được!

Lại thêm một gia sư dạy học cho cô mở to mắt ngạc nhiên với những câu trả lời không thể chê vào đâu dược.

Cô ngáp, đôi mắt ngán ngẫm nhìn vị gia sư này hết nhìn tờ giấy lại quay qua nhìn cô. Đôi mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

- Tiểu thư Emerald, tôi đã không còn gì để dạy người nữa rồi. Tôi thật sự rất lấy làm xấu hổ.

Vị gia sư cúi đầu, vẻ mặt rất khó coi. Giọng nói như thể không phục vì đến một đứa trẻ năm tuổi mà không còn gì có thể dạy được.

- Ngài không cần phải như thế đâu. Tôi đã học được rất nhiều từ ngài, nếu không có sự dạy bảo của ngài, có lẽ tôi sẽ không biết nhiều đến thế này đâu. Xin đừng nói thế.

Cô nói, kèm theo một nụ cười đáng yêu trên môi. Đôi mắt khép lại, nụ cười vui vẻ hiện trên khuôn mặt cô.

- Tôi rất cảm ơn vì những gì ngài đã làm cho tôi. Với lại, điều này ngài nên nói lại với cha ta, người sẽ xem xét và đưa ra quyết định.

Giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ của cô lại vang lên. Cô không muốn bị người khác phát hiện ra bản thân khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi. Vì điều đó có thể sẽ không an toàn cho cô.

- V- vâng... tôi xin phép.

Nói rồi vị gia sư kia đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình cô giữa căn phòng trống rỗng.

Những thứ này kiếp trước cô đã học qua cả rồi, với lại, cô đã luôn dành được xuất sắc. Nên ở kiếp này, đối với cô, mọi thứ dường như rất tẻ nhạt.

- Tiểu thư Emerald, người giỏi thật đấy, tôi nghe mấy vị gia sư kia khen người hết mực trước mặt cha người đấy. Họ còn bảo, người quá thông minh để có thể dạy. Tôi thật hâm mộ tiểu thư a~

Cô hầu Merina đôi mắt sáng ngời, giọng nói lanh lảnh cứ liên tục khen cô. Cô mỉm cười, đứng lên, bước nhanh ra khỏi cửa, sau đó dưới sự ngơ ngác của Merina, cô nói.

-  Vì đã không còn gì để học nên em sẽ có rất nhiều thời gian rãnh. Vì vậy em sẽ ra phố một tí nhé!

Nói rồi, cô lấy chiếc khăn choàng từ bao giờ, khoác lên người. Sau đó chạy đi.

- Kh- khoang đã tiểu thư Emerald! Người không thể đi một mình như thế được ạ! Rất nguy hiểm a!

Merina hét lên, sau đó ba chân bốn cẳng rượt theo cô.

----------------------------------------------------

- Oa~ đã lâu em chưa ra thành phố rồi~ thật là tuyệt mà~

Cô hầu Merina mắt sáng ngời, vui vẻ chạy khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ.

- Chà, chị ấy vẫn thế, lúc nào cũng trẻ con.

Cô thở dài, nhìn Merina vui, cô cũng vui lây.

- Giờ có lẽ mình nên tìm anh ta. Theo như mình nhớ, anh ta có nói, bản thân đã từng là nô lệ lúc bé. Nếu đúng như thế, thì hiện giờ rất có thể anh ta đang được rao bán đâu đây.

Cô nhìn xung quanh, chỉ toàn người với người, chen chúc, náo nhiệt.

- Xung quanh đây không thấy a... hay là mình đã đoán sai nơi mà anh ta bị đưa đến? Hay thậm chí là sai thời gian. Chậc, có lẽ phải tay không trở về rồi.

Cô vừa mới nghĩ thế thì bỗng nhiên có ai đó đâm vào cô. Cả người cô ngã xuống đất, cơ thể đau đớn.

Bực tức vì ai đó vô duyên vô cớ đi không nhìn đường lại đâm vào cô đau điếng như vậy, cô phải mắng cho kẻ đó một trận mới được.

- Này! Ngươi đi đứng có mắt không thế?

Cô quát lớn, quay qua nhìn kẻ vừa mới đâm vào cô. Bỗng cô khựng lại.

- X - xin lỗi!

Trước mắt cô là một cậu trai có đôi mắt màu đỏ như máu. Khuôn mặt có phần sợ hãi. Cậu mặc bộ đồ rách rưới, bùn đất đầy người, cậu thở dốc.

- Mày định trốn đấy à con chó kia!

Một gã hun hăng bặm trợn chạy lạch bạch đến. Sỡ dĩ dùng từ lạch bạch để miêu tả cách chạy của hắn là vì hắn ta chả khác gì cái thùng phuy. Hắn nhanh tay nắm đầu cậu nhóc, sau đó giở lên cao, chân cậu không chạm đất. Hắn ta quẳng cậu xuống một cách tàn bạo, sau đó ra sức đạp lên người cậu. Vừa đạp, hắn vừa thở phì phò, chửi.

- Chó chết! Mày nghĩ là mày có thể chạy thoát tao dễ thế à? Mày nghĩ mày sống được nếu như không có tao nuôi à? Tại sao mày lại không thể yên phận mà đợi có kẻ mua mày đi chứ? Mẹ kiếp thằng chó này! Mày có nghe tao nói không thế hả?

Bị đạp, cậu ta vẫn không hề la khóc, vẫn nằm im chịu trận. Từng đòn đá giáng vào bụng, lưng, đầu cậu ngày một mạnh. Nhưng cậu vẫn không hề phản kháng, lấy hai tay che đầu, cậu vẫn cứ nằm im chịu đựng.

- Khoang đã! Cho hỏi, cậu ta là nô lệ?

Lão mập đấy ngừng hành động của mình lại, đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một cô bé có đôi mắt màu xanh ngọc, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím màu hồng phấn, như thể một thiên thần nhỏ đang nhìn lão.

- Đúng đấy, nó là nô lệ, thế thì sao?

Dứt lời, lão tiến gần đến cô, không quên một tay nắm lấy đầu cậu, không để cho có cơ hội chạy trốn. Sau đó buông một lời ra vẻ khinh thường cô.

- Cô bé định sẽ thay cho thằng nhóc này à? Chà, nếu thế thì ta sẽ khá lời đây.

Vừa nói, lão vừa nhìn xung quanh người cô. Đúng là đồ khốn mà, cô chửi thầm.

- Ta sẽ mua cậu ta với giá là hai đồng bạc? Thế nào? Có muốn bán không?

Lão ta bỗng khựng lại, sau đó cười, một nụ cười của kẻ buôn bán.

- Cô bé làm thế là thiệt cho ta quá rồi~ nó khá trẻ, nếu nuôi nó từ lúc này, nó sẽ dễ trung thành với cô hơn, giống với loài chó vậy, nên giá hai đồng bạc vẫn là khá rẻ đấy.

Chết tiệt, định lừa cô đấy à, nếu nô lệ là trẻ em, giá của nó cũng quá lắm là năm đồng không hơn không kém. Còn với người lớn, tùy theo sức lực, nhang sắc, mà giá sẽ khác nhau.

- Ta không nghĩ một đứa đã bị ông đánh đập đến thế lại đáng giá hơn số tiền mà ta đã đưa ra đâu. Với lại, lúc nãy trước mặt ta, ông đã đánh cậu ta đến mức có thể bị gãy xương, thậm chí khả năng sẽ bị tàn tật về sau là rất lớn, thế thì tại sao một kẻ tàn tật lại có giá đến tận hai đồng bạc được? Ta đây là đang giúp ông đấy.

Giọng nói lạnh như băng của cô vang lên. Đôi mắt xinh đẹp kia nay chỉ cần nhìn đã phải run sợ.

Lão ta im bặt, hơi run, lão nói.

- V-vậy thì ta chỉ lấy của cô bé tám đồng thôi nhé, và tên này sẽ là của cô.

Gắng nặn ra nụ cười, lão vừa nói vừa giở cậu ta lên, ý đưa cô.

- Được, ta sẽ mua cậu ta với giá là tám đồng.

- Cảm ơn cô bé.

Lão ta cười, nụ cười của một kẻ buôn người cần có với khách hàng. Sau khi giao cậu ta cho cô, kí giấy mua nô lệ hoàn tất. Cô lôi cậu ta vào vỉa hè, đặt cậu nằm xuống, cô liền nhìn quanh tìm kiếm Merina.

Một lúc sau, cô thấy Merina mắt mũi tèm lem chạy đến chổ cô.

- Em cứ tưởng người xảy ra chuyện gì chứ! Em sợ lắm tiểu thư ơi! Người đừng dọa em như thế nữa!

Merina nấc lên từng hồi. Có lẽ cô đã khiến Merina quá lo lắng về cô rồi.

- Nhưng...đây là ai ạ?

Merina vừa lau mũi, vừa chỉ vào cậu ta, ngạc nhiên.

- Là một nô lệ mà em mới mua được đấy.

Cô mỉm cười, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

- Chị giúp em đem cậu ta về được không?

Cô nói tiếp, mở to đôi mắt của mình ra, làm vẻ đáng thương nhìn Merina.

- Haizz, dù sao người cũng đã mua rồi, em cũng không thể làm gì khác được.

- Cảm ơn nhé Merina~

Cô vui vẻ.

-Nhưng tiếc là hôm nay vẫn không thấy anh ta. Có lẽ mình đã đến sớm hơn thời gian đó rồi.

Cô nghĩ.

Sau đó Merina cõng cậu nhóc trên lưng. Cô đi theo bên cạnh.

Hôm đấy, cả hai được một trận mắng tóe tác từ cha và mẹ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro