Ta đã quá tự cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư Emerald, hôm nay quả là một ngày đẹp trời để uống trà nhỉ~

Merina vui vẻ nói, trên gương mặt còn mang theo một tia thích thú.

- Chị thì có lúc nào là không nói thế đâu chứ.

Cô đưa tách trà lên miệng. Hàng mi cong run run, nhắm lại như đang thưởng thức trà.

Sau đó đặt xuống, cô ngước nhìn Merina

- Nhưng quả thật, hôm nay bầu trời rất trong xanh.

Cô mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh. Vui vẻ nhìn ngắm khu vườn hoa hồng trắng xinh đẹp, nơi mà cô thích nhất.

Và cũng là nơi lần đầu cô gặp chàng, người mà cô đã từng yêu say đắm.

Nhưng rồi, sau khi sống lại, cô đã biết, mãi mãi cô cũng sẽ không thể lấy được trái tim của chàng. Cô đã từng rất khó chỉ để từ bỏ, để rồi thứ cô nhận được chỉ toàn là bi thương, đến mức trái tim đã chay sạn từ lúc nào.

Kiếp trước, cô đã quá kiêu căng, luôn nghĩ bản thân là hoàn hảo. Đến mức những kẻ hơn mình dù chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé, cô cũng thẳng tay trừ khử.

Dần, trái tim, tâm hồn cô đã hóa thành quỷ dữ, ngấu nghiến nỗi thống khổ của kẻ khác mà sống.

Thật đáng sợ...

Có lẽ cô đã có cái nhìn méo mó về thứ gọi là tình yêu. Cô không muốn phải ngu muội như vậy nữa, kiếp trước đã quá đủ.

- Tiểu thư, người đang nghĩ gì thế ạ...

Merina lo lắng nhìn cô, tay đưa lên trán.

- Tiểu thư có phải là bị bệnh rồi không? Mấy bữa nay cứ thấy người kì lạ lắm ạ...

Cô nhìn Merina, cười cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu cô người hầu.

- Em không sao, chỉ là đang nghĩ về chuyện gì đó thôi. Em vẫn khỏe mà.

Thời điểm này Emerald là một đứa trẻ yếu đuối, sức khỏe rất không ổn định. Khi mới sinh ra, cô đã yếu hơn so với những đứa trẻ khác.

Nhưng sẽ sớm thôi, vào đêm trăng máu. Khu vườn hoa hồng trắng nhuộm đỏ sẽ mở ra con đường đưa Emerald đến gặp 'người đó'. Kẻ sẽ giúp cô được 'lột xác', sẽ không còn yếu ớt như bây giờ nữa.

Nhưng cô sẽ phải là kẻ tiếp theo thừa kế những kĩ năng của 'người đó'. Thứ đó được gọi là 'Dòng Máu Của Phù Thủy'.

Cô sẽ là phù thủy đời tiếp theo kế nhiệm nó. Nếu như họ biết, cô sẽ trở thành một kẻ dị hoặc, một con quái vật trong mắt họ.

Nếu bạn khác biệt với họ, sẽ có hai con đường mà bạn sẽ được họ nhìn. Một, bạn sẽ là thiên tài, thần, kẻ mà họ sẽ tôn thờ. Hai, bạn sẽ trở thành một kẻ đáng sợ, bị họ tránh xa, tìm cách tiêu diệt, hay nói cách khác, bạn sẽ là một con quái vật không hơn không kém.

Mà thứ kiếp trước cô được nhìn nhận, thì đó là kiểu nhìn thứ hai, một con quái vật, mụ phù thủy độc ác.

Một phần cũng là do cô đã phạm phải sai lầm từ bước đi đầu tiên rồi.

Cô ích kỉ, kiêu căng, ngạo mạng, không coi ai ra gì. Nên thứ cô nhận được cũng chỉ là giá mà cô đã đề ra mà thôi.

Nhưng lần này, cô đã biết được thứ cô nên tiến đến. Lịch sử sẽ không thể nào lập lại một lần nữa dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro