Ta tái sinh rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư Emerald, người đừng ngủ nướng nữa ạ, đã quá trưa rồi đấy!

Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục người hầu đang cố gắng lay người nào đó đang nằm ngủ say sưa trên giường.

Do bị lay nhiều lần, thêm việc ồn ào, khiến người nằm trên giường phải khó chịu mà lồm cồm ngồi dậy một cách chậm chạp.

Cô dụi mắt, ngước nhìn người hầu đang đứng đấy, trên tay đang cầm trang phục hôm nay.

- Cô...

Cô gái bỗng dưng ngạc nhiên, nét mặt xen lẫn lo lắng. Đôi môi mấp máy không nói thành lời.

- Là... là Merina đúng không... tại sao... tại sao...chị vẫn còn sống... chị...

Đôi mắt màu lục bảo mở to, nét mặt cô sợ hãi, giọng lắp bấp, cổ họng như nghẹn lại.

- Này, tiểu thư, người đang nói gì thế. Người sao lại trù em chết chứ, có ghét thế nào cũng không được làm thế nhé!

Cô người hầu vẻ mặt hậm hực, trách cứ cô gái.

- Gương! Gương đâu! Mau đem đến đây cho ta!

Cô gái bỗng nhiên hét lên, ra lệnh cho người hầu một cách nhanh chóng.

Cô người hầu cũng hốt hoảng, nhanh chóng lấy gương đem đến cho cô.

- Đây ạ! Có chuyện gì sao?

Trong gương là một người con gái xinh đẹp với khuôn mặt như thiên thần, mái tóc màu xanh ngọc thẳng dài.

Hàng mi dài cong vút, làn da trắng hồng xinh đẹp, đôi môi màu hồng phấn điểm thêm nét đẹp của một thiên thần trên khuôn mặt người con gái này.

- Đây là mình... lúc năm tuổi mà... mình... đã sống lại ư...

Cô gái nói thầm, một tay đưa lên bẹo má một cái thật mạnh.

Một bên má đỏ ửng lên vì bị bẹo quá mạnh, nhìn vẻ mặt cô lúc này rất chi là đau đớn.

Cô người hầu thấy cô gái có gì đó lạ nên lo lắng.

- Tiểu thư Emerald, người không sao chứ? Tại sao người lại muốn soi gương khi mới tỉnh dậy?

- Ta - Ta không sao, chị đừng lo. Chỉ là mới mơ thấy ác mộng nên giờ vẫn còn hơi sợ thôi.

Cô gái mỉm cười nhẹ nhìn người hầu. Gương mặt xinh đẹp nay còn đẹp hơn, như thể đang tỏa ra ánh sáng của thiên thần. Cô người hầu bỗng đỏ mặt, ngại ngùng.

-  Vậy người mau mau thay bộ y phục này rồi chuẩn bị học thêu với cô Julie nhé. Gần tới giờ rồi đấy, người mau lên nhé, còn ăn bữa sáng nữa ạ.

- Vâng, em sẽ ra ngay sau khi thay xong. Chị đi được rồi.

- Vâng.

Cô người hầu kính cẩn chào cô gái, sau đó bước ra khỏi phòng, đóng của lại.

Chỉ còn một mình trong phòng, cô gái bỗng dưng ngã khụy xuống. Cơ thể bỗng rung lẩy bẩy, gượng mặt trắng bệt không còn giọt máu.

Người hầu khi nãy, chính là người đã chết chỉ vì phản đối nhà vua lấy cô. Cô người hầu Merina, một cô gái năng động, luôn tươi cười, luôn quan tâm, chăm sóc cho cô. Chỉ vì biết cô đã đau đớn đến nhường nào chỉ vì nhận được thư tiến cung của nhà vua, Merina đã một mình đứng lên, dám đối đầu với nhà vua chỉ vì cô.

Để rồi kết quả cuối cùng chỉ có một, khi đã dám từ chối nhà vua, điều đó đồng nghĩa với cái chết, không thể sống.

Không... lần này sẽ không như thế nữa, cô đã sống lại thêm một lần, cô vẫn còn có thể thay đổi vận mệnh của bản thân được.

Bánh răng luân hồi sẽ không xảy ra, cô sẽ tự mình đạp đổ nó. Mọi thứ...

Và lần này, cô muốn trả ơn cho những ai đã hi sinh tính mạng chỉ vì cô.

Và những ai đã tin tưởng cô cho đến cuối cùng, cô sẽ trả cho họ tất cả mọi thứ.

Cô, sẽ không ngu ngốc để rồi đạp lên vũng bùng đó một lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro